Một làng quê
nho nhỏ
Nằm nép bên
dòng sông
Có một người
con gái
Đẹp như một
bông hồng
Tóc thả dài
như suối
Em nằm tựa
trăng rằm
Em chèo đò
thoăn thoắt
Đưa đoàn
quân qua sông
Hòa Bình tôi
tìm lại
Chỉ còn lại
dòng sông
Cô dân quân
năm đó
Nay em đã
lấy chồng
Ngẩn ngơ bao
nỗi nhớ
Trở lại một
bến sông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét