Tập thơ ngọt ngào hương
vị tình yêu
(nhà thơ Minh Đức Hoàng Long)
Đã có một thời mưu sinh, Hoàng Dương rong ruổi ngược Bắc,
xuôi Nam với nhiều thứ nghề trong tay.
Thật may, làm nghề gì Hoàng Dương cũng say mê đến ráo
riết. Có lẽ nhờ sự say mê đến tận cùng ấy mà anh tồn tại, đứng vững rồi rất
thành công trên thương trường. Những tưởng với người làm kinh tế chỉ có những
“Hợp đồn” những “thương vụ” …xong không hẳn là vậy…Hoàng Dương còn có một khoảng
trời thầm kín, nơi anh da diết với tình yêu…khoảng trời thi ca!
Như con ong cần mẫn tìm hương kiếm nhụy về làm mật,
như con kiến nhẫn nại tìm mồi, “tha lâu cho đầy tổ”…hành trình với thơ, qua nửa
đời người, nay Hoàng Dương có tập thơ đầu tay “duyên thầm” với tổng số 59 bài
thơ là 59 bông hồng, những bông hồng “khiêm tốn sống lẻ loi…” nhưng mà là : “ hồng
như dòng sông máu đỏ / mang hạnh phúc cho đời…”
Nếu ai đó lần đầu khi gặp Hoàng Dương cũng nhận ra
ngay, anh là người có duyên thầm. Thì kia như …ánh mắt, nét mặt, nụ cười …Cái
duyên cứ thầm thì mà quyến rũ mà cứ như muốn “ghì “lấy người ta vậy. “ Ngoảnh mặt
đi duyên thầm em giữ lại…” hay “Nụ cười tươi cái duyên để lại/quyến rũ lòng người
nỗi nhớ mong…”
Hoàng Dương là người đã: “trải qua nắng gắt mưa nhiều…”
là người từng trải, có nhiều chiêm nghiệm trong cuộc đời. cái đau đáu, cái khát
khao trong tâm khảm anh ấy là tình yêu. Khát khao đau đáu …đã biến thành câu chữ,
đã hóa thành thơ và người đọc “Duyên Thầm” sẽ không thấy ngạc nhiên khi phần lớn
những thi phẩm ở đây là để dành cho tình yêu. Hoàng Dương luôn tâm niệm với một
chiết lí giản dị, những ngẫm ngợi mới thật sâu sắc, nợ tiền, nợ đời thì phải trả,
trả được rồi coi như không còn gì vương víu nữa. Nhưng nếu như nợ tình thì sao?
“nợ tình còn mãi mãi/theo ta đến suối vàng…” và anh khẳng định : “không bao giờ
trả hết /nếu như ta nợ tình…”
Một chuyến đi Quy Nhơn, vào thăm mộ phần Hàn Mặc Tử,
Hoàng Dương rưng rưng khóc thi nhân bằng câu thơ nghe chạnh lòng, tui tủi: “Yêu
chẳng được yêu đời khô quạnh…”.Ngày rằm lên chùa, chắp tay thành kính trước đức
phật từ bi anh nguyện cầu: “a di đà phật …con không cần nhiều / chỉ xin một
tình yêu…”
Cứ suy từ thơ Hoàng Dương là con người đa cảm, lại nữa
là người đào hoa. Có người bảo: “phàm ở đời ai đa cảm / đào hoa người đó hay
trĩu lòng vì nỗi cô đơn”. Không biết Hoàng Dương có là người như vậy? Và có như
vậy thì âu cũng là cái “may” cho anh, bởi những bài thơ tình thường sinh ra từ
những cô đơn! lại suy ra từ thơ, Hoàng Dương rất dễ xúc động, nhiều khi sự xúc
động đến từ vu vơ…chia tay hai cô gái mới quen ở: “sa pa sương phủ trắng” trong
anh đã: “gió mùa thu đã hết / gió đông đã tràn về”, “…đèo dốc lại đèo dốc/quanh
co một đường đi/thủ thỉ cô đơn bước….”
Thời gian của mỗi người chẳng khác nào “bóng câu qua cửa”.
Thoáng chốc thôi trên đầu đã bồng bềnh sương khói.Năm tháng trôi đi, theo đó
bao điều cũng dần vào quên lãng, nhưng xét cho cùng mỗi đời người cũng thật vô
nghĩa nếu không có tình yêu. Tình yêu là lời ca, là nốt nhạc ngân lên, bay lên
nó thành ngọn lửa: “sưởi ấm cho em mùa đông lạnh giá/đón xuân em đợi em chờ…”
trong bài thơ “chiều hạ” Hoàng Dương viết: “một vầng trăng ai nỡ cắt làm
đôi/hai mảnh đời hai người hai nửa…” Thật bất hạnh cho những ai như vầng trăng
bị xẻ đôi, như một nửa cứ mãi là một nửa. Thương quá, xót xa quá…trong tình yêu
không thể chia lìa, người đang yêu phải giữ gìn cho ngọn lửa tình yêu không lạnh
giá, hãy bỏ qua những mặc cảm, hãy bao dung: “xích lại ddi thêm chút nữa/ để vầng
trăng tròn trĩnh đêm nay…”đây có thể được coi là một thông điệp của Hoàng Dương
gửi đến bạn đọc thơ anh.
Vẫn biết trong tình yêu đôi khi có chút hoang mang và
nhiều mênh mang những nỗi buồn. Tâm trạng người đang yêu trong đêm đông, trong
mưa gió hoặc trong chiều thu lá vàng lã rã rơi, những lúc ấy: “mưa dâng lên nỗi
nhớ nhung …”chỉ mong sao có được: “một đốm lửa sưởi đỡ lạnh con tim…”
Chủ đề tình yêu được Hoàng Dương xuyên suốt tập thơ
“Duyên Thầm” khi trở lại rừng Cúc Phương sau mười năm. Anh bồi hồi nhớ lại kỷ
niệm không phai mờ với tình yêu bên cây Chò ngan năm tuổi…Nói đến màu thu người
ta hay nói đến màu vàng. Ngay như ngọn gió heo may cũng nhuốm sắc thu vàng.
Nhưng Hoàng Dương có cách nhìn màu của mùa thu thật lạ, thật độc đáo. Mùa thu của
anh là mùa thu màu tím. Màu tím thủy chung, màu tím từ trong lòng đang yêu…”tím
tình yêu rực rỡ nắng hồng…” giận hờn, trách móc, ghen tuông…đấy cũng là phần
không thể thiếu được trong tình yêu. Nhưng cao hơn cả trong tình yêu phải có
lòng vị tha, sự chia sẻ, cảm thông. Trở về với dòng sông, nơi có con đò của cô
dân quân hằng đêm trở đoàn quân ra trận năm nào, Hoàng Dương đau đáu tìm về:
“tóc thả dài như suối/nụ cười ánh trăng rằm…” thế là anh: “ngẩn ngơ bao nỗi nhớ”.
Thơ tình của Hoàng Dương được hình thành từ cảm xúc
chân thật, mỗi bài thơ là một câu chuyện tình. Chuyện ấy có nhân vật, là em là
anh. Em bao giờ cũng hiện hữu bằng vẻ đẹp trinh nguyên, bằng sự quyến rũ mà khó
mà cưỡng lại được. Em chờ đợi, em hi sinh, em dâng hiến, em giận hờn em ghen
tuông, em gần gũi em xa xôi…Tất cả đều được Hoàng Dương trân trọng bằng những
bài thơ, câu thơ giản dị mà rất ấm lòng. Mỗi sắc thái biểu lộ tình yêu trong
thơ Hoàng Dương đều dung dị chân chất, đôi khi mộc mạc. Cho nên sự sáo mòn, giả
tạo hay những lời to tát trong thơ tình của anh hầu như không có. Tình yêu lắm
khi cũng làm cho nhau phải khổ. Thông thường bao giờ em cũng khổ hơn anh! Hoàng
Dương nhận ra điều đó, anh không giấu lòng mình: “vì yêu làm em khổ…/tại anh…tại
anh đó /quá yêu làm em ghen…” dẫu sao anh vẫn hướng tới cho người mình yêu một
niềm hi vọng. Hy vọng vào sự trở về của anh. Cánh buồm cứ tới bốn phương trời
thì cũng có ngày cập bến: “đừng níu áo anh/yêu em anh sẽ về…”da diết với tình
yêu: “như cuộc sống trái tim không ngừng đập/như cuộc đời anh không thể thiếu
em/đời còn yêu rất nhiều…” Sự vô tình cũng làm tổn thương con tim, thậm chí vô
tình còn làm tuột khỏi tay một mối tình đẹp. Đến khi tỉnh táo nhìn nhận ra sự
vô tình mới nuối tiếc ân hận. Thơ tình Hoàng Dương cũng có bài nuối tiếc, ân hận
về hành vi ứng xử vô tình trong tình yêu và anh lấy đó là bài học cho mình.
Đã yêu nhau thì không muốn xa nhau, nếu như phải chia
xa thì cũng mong nagyf tái ngộ, đặc thù riêng biệt của tình yêu là thế: “thì em
nhé nỗi buồn nỗi nhớ/nay anh đi mai anh lại bên em…” Khi yêu người ta muốn
giành cho nhau tất cả những gì có thể: “anh muốn làm ánh mặt trời/sưởi ấm em
cho mùa đông lạnh giá..”
Dư vị ngọt ngào nỗi niềm khắc khoải, trong vườn cây,
tình yêu hoa trái xum xuê, ta dễ mê man trong cái bảng lảng của men tình ngây
ngất. Đến với tình yêu, yêu và được yêu ta sẽ thăng hoa, sẽ bay bổng, ta nhận
ra cuộc sống mới đẹp làm sao, mới đáng sống làm sao.
Với mỗi con người nhiều thứ sẽ qua đi khi mai này ra về
cát bụi. Ta sẽ để lại gì đây? Đã bao người khi bước vào tuổi hoàng hôn đã tự hỏi
mình như vậy. Để lại cho con cháu: “phúc lộc bình an vững thái dương…” điều đó
là đương nhiên, và Hoàng Dương còn có một “Duyên Thầm” một bầu trời ký thác tâm
hồn, một vườn thơ tình bốn mùa xanh lá …để lại.
Mời bạn cảm nhận và thưởng thức vị ngọt ngào của tình
yêu qua tập thơ “Duyên Thầm” để rồi như Hoàng Dương chúng ta đồng cảm “yêu! yêu
mãi khi ta còn sống/ ta vẫn yêu, yêu mãi triền miên / yêu đến khi tim ta còn đập/
khi vĩnh hằng ta vẫn cứ yên.”
Ninh Bình, tháng 10 năm 2009.
DUYÊN THẦM
Ngọn cỏ xanh tội vạ gì mà em cứ ngắt
Vách đá có hồn đâu mà em cứ ngắm nhìn
Ngoảnh mặt đi duyên thầm em giữ lại
Má lúm đồng tiền em để cho ai
Có một tình yêu biển rộng sông dài
Như thảm xanh ngút ngàn đồng lúa
Là duyên thầm em giấu vào ngọn gió
Mát những chặng đường năm tháng anh qua.
TÔI MUỐN MÃI LÀ TÔI
Tôi muốn mãi là tôi
Mã là tôi đích thực
Con tim và khối óc
Mang máu thịt hồn tôi
Tôi không muốn học đòi
Hóa thân làm người khác
Tôi thèm tiếng ru hời
Khi sinh tôi mẹ hát…
CON TIM LẠNH GIÁ
Mưa cứ tí tách rơi
Sao mưa hoài, mưa mãi
Hạt mưa rơi lạnh tái
Cho lòng ta lạnh hơn
Mưa xối vào cô đơn
Rét luồn qua khe cửa
Ta mong một đốm lửa
Con tim lạnh giá này…
Một chiều mưa ngừng bay
Mặt trời bừng tỉnh giấc
Nắng dát vàng mặt đất
Ôi, mùa xuân đã về.
GHEN TÌNH
Ai bảo em xinh phận má hồng
Lữ hành qua lại phải ngóng trông
Má lúm đồng tiền cười duyên dáng
Quyến rũ lòng người nỗi nhớ mong
Ai bảo em xinh đẹp hơn người
Ôi phận hồng nhan khổ lắm ai ơi
Số phận em ơi trời đã định
Anh muốn như em, khổ mà vui.
LẠY PHẬT
A di đà con xin cầu phật
Con chỉ cần xin một tình yêu
Con đã trải qua nắng gắt mưa nhiều
Hôm nay con xin cầu hạnh phúc
A di đà chứng minh lòng trung thực
Cho tình yêu chung thủy đợi chờ
Để cho con có đôi có lứa
Không cô đươn thao thức những đêm dài
Con chỉ cầu xin có thế thôi
Mong phật bà quan âm chứng giám
Phù hộ cho con người con gái quê mùa.
Tháng 4 năm 1998
NHỚ THI SĨ HÀN MẶC TỬ
Hồn thơ anh vẫn còn để lại
Quyện với mây chiều lạnh sáng sương
Quy Nhơn còn đó anh còn đó
Mà để cho đời nỗi xót thương
Yêu chẳng được yêu đời khô quạnh
Mà thơ anh vẫn nguyện yêu thương
Thương quá anh ơi hồn thi sĩ
Lưu lại cho đời áng văn chương.
Mùa đông 1995
MÌNH ƠI
Mình ơi có nhớ không mình
Mùa đông giá lạnh thương mình cô đơn
Mình về anh nhớ anh thương
Tình yêu cứ để vấn vương theo mình
Bùng lên một ngọn lửa tình
Cho anh đỡ lạnh, cho mình ấm thêm
Mình ơi đem lại qua đêm
Nhớ mình anh để một bên anh chờ.
9/11/2008.
NỢ TÌNH
Nợ tiền ta phải trả
Nợ đời ta phải mang
Nợ tình còn mãi mãi
Theo ta đến suối vàng
Em bảo an nợ em
Không bao giờ trả hết
Anh nợ em quá nhiều
Nợ ngọt ngào tình yêu
Nợ những chiều xế bóng
Vắng an hem quạnh hiu
Nhớ anh bữa cơm chiều
Thương đời anh sóng gió
Em thì thầm nói nhỏ
Anh còn nợ em nhiều
Thương em anh muốn nợ
Mãi, mãi nợ tình yêu.
SA PA BUỒN
Tặng hai em gái Hà Nội
Sa pa sương phủ trắng
Bồng bềnh đỉnh núi cao
Để hồn ai man mát
Hạnh phúc ở nơi nào
Núi rừng hoang sơ quá
Trong lòng anh cô liêu
Lan thơm ngọt ngào thế
Anh vội bỏ anh đi
Bông hồng nhung êm ái
Anh không ở anh về
Giờ mùa thu đã hết
Gió đông đã tràn về
Đèo dốc lại đèo dốc
Quanh co một đường đi
Thui thủi cô đơn bước
Hạnh phúc đến lại đi.
CHIỀU HẠ
Chiều hạ về anh nhớ thương ai
Đông buổi chợ anh nhớ người đơn lẻ
Một vầng trăng ai lỡ cắt làm đôi
Hai mảnh đời mỗi người một nửa
Hãy xích lại đi xích thêm chút nữa
Để vầng trăng tròn trĩnh ánh trăng rằm
Khi ngọn lửa gần như sắp tắt
Anh thổi vào cho rực cháy con tim
Đẻ hồn anh quyện với hồn em
Cho đỡ tủi mảnh đời còn lại
Và cứ thế ta cho nhau mãi mãi
Cho đến khi về thế giới vĩnh hằng
Hồn hai ta bay tới mặt trăng.
MUỐN MƯA
Anh muốn trận mưa dào
Dịu đi hè oi ả
Anh muốn mưa xối xả
Cho đồng lúa xanh tươi
Cho em tôi đỡ khổ
Tát nước nắng ngoài trời
Để cho em được nghỉ
Đong đầy tình yêu tôi
Cho bớt giọt mồ hôi
Cho môi em tươi tỉnh
Cho làn da mát lạnh
Nở nụ cười tươi xinh
Má hồng thêm đỏ thắm
Lung linh đượm mối tình.
CÚC PHƯƠNG ĐỢI
Cúc Phương ơi Cúc Phương
Mười năm ta trở lại
Vẫn cây Chò năm xưa
Hang người xưa còn đó
Đất và cây vẫn chờ
Rừng hoang vắng đơn sơ
Bao năm tháng nắng mưa
Chịu bao cơn giông tố
Đất rừng cây vẫn nhớ
Bao nhiêu chuyện người xưa
Cả tình ta trong đó
Kỷ niệm không phai mờ
Hôm nay anh trở lại
Anh bồi hồi nhớ em
Anh đi tìm em mãi
Cây Chò kia mong chờ
Rồi một ngày bất ngờ
Gặp em anh không nhớ
Em giận hờn trách anh
Em gợi lại chuyện tình
Năm tháng qua em đợi
Phải đâu anh có lỗ
Người em đã khác xưa
Mối tình còn nguyên đó
Anh vẫn đợi vẫn chờ.
7/2000
TÌM MÙA THU
Em nói lời vu vơ
Làn môi cười chúm chím
Anh ngỡ ngàng sắc tím
Ngao ngát cánh rừng thu
Vào trận bao nhung nhớ
Màu tím nở trong lòng
Rưng rức nỗi nhớ mong
Nắng thu chừng cũng tím
Ôi! Làn môi chúm chím
Và lời nói vu vơ
Một đời lính ngẩn ngơ
Có một mùa thu tím.
TẠI ANH
Em cô đơn lạnh lẽo
Anh cho em ngọt ngào
Những lời yêu thương đó
Một mối tình khát khao
Vì yêu em làm khổ
Khổ vẫn đẹp làm sao
Trong tim em xốn xao
Em mong chờ anh đến
Giận hờn khi lỡ hẹn
Nỗi buồn khi vắng anh
Vì yêu làm em khổ
Tại anh đó tại anh.
22/8/2006
SAO EM VỘI BỎ ĐI
Sao em vội bỏ đi
Cả một thời con gái
Sao em nỡ mang đi
Làn môi cười tươi rói
Sao em không để lại
Suối tóc mê lòng người
Văng vẳng lời em nói
Càng quặn đau lòng tôi
Hồn em ở trên trời
Thân hình em dưới đất
Nấm mồ kia xanh ngắt
Trở về một mình tôi
Một nén hương tôi thắp
Tìm hồn em trên trời
Cho con tim đỡ lạnh
Em luôn ở bên tôi.
VỀ VỚI DÒNG SÔNG
Một làng quê nho nhỏ
Nằm nép bên dòng sông
Có một người con gái
Đẹp như một bông hồng
Tóc thả dài như suối
Em cười tựa trăng rằm
Em chèo đò thoăn thoắt
Đưa đoàn quân qua sông
Hòa bình tôi tìm lại
Chỉ còn lại dòng sông
Cô dân quân năm đó
Nay em đã lấy chồng
Ngẩn ngơ bao nỗi nhớ
Trở lại một bến sông.
XUÂN ĐẾN
Mùa xuân ơi sao mà đẹp quá
Bông trà hồng rực rỡ dưới nắng chiều
Cánh đào phai mơn man làn gió lạnh
Như cuộc đời thiếu vắng một tình yêu
Lúc dâng lên như nước thủy chiều
Khi vơi đi làm thuyền nghiêng ngả
Thuyền vẫn trôi đi biết đỗ bến nào
Mỗi con người có nỗi khổ đau
Xuân có đến coi như không đến
Ta đâu cần vì không có tình yêu
Ta ghen xuân ta tức giận xuân
Vì cô đơn ta chỉ có một mình
Xuân có đến tình yêu đâu có đến
Xuân 2005
NGỌT ĐẮNG TÌNH YÊU
Có những tình yêu bốc lửa
Có nỗi nhớ như sóng gầm lên
Buồn và thương như mùa thu lá rụng
Bù lại cho ta trái quả ngọt ngào
Và có cả trái cay, trái đắng
Như tình yêu có giận có ghen
Song truyền kiếp ngàn đời để lại
Sống và yêu không thể thiếu một bên
Yêu, yêu mãi khi ta còn đang sống
Ta vẫn yêu, yêu mãi triền miên
Yêu đến khi tim ta còn đập
Khi vĩnh hằng ta vẫn cứ yêu.
NHỚ NGƯỜI EM QUAN HỌ
Nắng ấm Sài Gòn hoa mai nở
Ấm áp tình yêu những bài thơ
Nỗi buồn để lại niềm thương nhớ
Hoa đào se lạnh giữa trời mưa
Anh gửi cho em chút nắng vàng
Cho đỡ nhớ thương mùa xuân ấy
Có cả mùa xuân với nắng mưa
Quan họ liền anh dưới mái đình
Anh hò em đối với duyên tình
Miếng trầu cánh phượng mời anh đó
Trúc xinh anh vẫn nhớ thương mình
Nao nao nỗi nhớ mùa xuân đến
Trúc xinh anh hát nhớ quê mình.
Xuân 2004
ĐỂ ANH ĐI
Em hãy để anh đi
Yêu nhau sau hãy nói
Đường đi còn ngàn lối
Anh vẫn nhớ anh về
Đường còn dài lê thê
Làm sao anh ở được
Con đường dài phía trước
Đừng kéo áo anh đi
Vì yêu em anh phải
Tới đích anh mới về
Đừng giận hờn em nhé
Yêu em anh sẽ về.
HOA SỮA
Em như mùi hoa sữa
Thoang thoảng những đêm khuya
Em như làn gió nhẹ
Lá me rơi trưa hè
Yêu nhau sao không nói
Mỉm cười với gốc me.
SAU CƠN BÃO
Trời mưa xối xả
Sấm rền vang xé cả màn đêm
Gió giật liên hồi, cây vặn ngả nghiêng
Mà lòng anh se lại
Thương quê nhà đang chịu bão giông
Thương em tôi một mình chống bão
Thân cô đơn run sợ giữa màn đêm
Thương cho đời số phận chẳng bình yên
Em đừng sợ, bão tan rồi, trời xanh trở lại
Qua đông rồi em có mùa xuân
Mà đón nhận những gì ta muốn
Hãy quên đi những cái ta buồn
Ta yêu thương những gì ta có
Ta giữ gìn đừng để mất đi
Mà năm tháng cuộc đời còn lại
Ta yêu người, người luôn mến yêu ta.
GIÓ XUÂN
Anh nhớ tới em một sáng mai
Chiều gió bay bay cánh đào phai
Cánh rơi đỏ thắm trên mặt đất
Trơ trọi nhụy hoa với cánh đài
Hồn thơ mong mãi chờ xuân đến
Hoa đào nở thắm em nhớ ai
Xuân đi xuân đến còn trở lại
Em hết xuân rồi tóc bạc phai.
NHỚ
Quang Thọ tặng Dương
Mưa xuân rắc hạt trên cành
Nạm những hạt châu trên cành mai
Tứ quý nhà bạn đêm thao thức
Hoa Lư ngày ấy nắng thu hoài
NHỚ BẠN
Dương tặng Quang Thọ
Mùa xuân se lạnh mong nắng hạ
Xuân đã đến rồi ta nhớ ai
Sưởi ấm cho nhau hồn thi sĩ
Nhớ anh tôi gửi cánh đào phai.
CHỜ BẠN
Cánh đào nở thăm thức lòng tôi
Hải đường hé nở nhụy vàng tươi
Nép nhẹ đài hoa trên cành lá
E thẹn nhìn ai mỉm môi cười
Nhưng tôi vẫn cảm còn thấy thiếu
Đọc một chùm thơ nhớ bạn tôi
Ai nâng chén rượu ai đối ẩm
Ai vịnh thơ ca thiếu một người
Nàng xuân đã đến hồn thơ đến
Hẹn đến xuân sau đón bạn tôi.
Năm 2003
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH
Anh biết em tuổi tròn mười tám
Miệng mỉm cười e lệ dưới hàng mi
Làm rung động trái tim người lính trẻ
Bom đạn thù sống chết được yêu đâu
Yêu yêu lắm mà anh không dám nói
Muốn nói lắm lại sợ em từ chối
Thôi muộn rồi em đã lấy chồng
Để lại cho anh tia nắng nhẹ mùa đông.
NHỚ THU QUA
Sáng mùa thu se lạnh
Sương mù phơn phớt bay
Hoa lan thơm man mát
Hoa sữa đượm hương say
Nhắc cho ta nhớ lại
Ta yêu ai mùa này
Đời sao trôi nhanh quá
Tình yêu ai đong đầy
Con đường kia còn đó
Bóng dáng em còn đây
Nay đâu còn em nữa
Để đón mùa hoa sữa
Dìu nhau đường phố này
Yêu em anh vẫn nhớ
Như tình yêu nơi đây.
Hà Nội 1988.