Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Khuyết danh

(Bài thơ được trình bày trong chương trình Người yêu nghệ thuật - Kênh Truyền hình VOVTV - Đài Tiếng nói Việt Nam)

Hôm nay tôi về thăm thành cổ
Trời trong xanh màu của hòa bình

Mọi người rạng rỡ cười vui vẻ
Tôi đau nhói trong tim
Lặng im khóc không thành tiếng
Không nói nổi một lời thăm viếng

Hồn đồng đội đâu đó lang thang
Không dòng tên, địa chỉ
Tìm, tìm mãi một nơi yên nghỉ
Quê nhà xa chẳng biết mà về

Chỉ có đồng đội mới biết
Cùng chung một chiến hào
Cùng vào sinh ra tử
Cùng nhau chia lửa với quân thù
Cùng nhau chia sẻ ước mơ
Giữa chiến trận bom cầy đạn xới

Nay tôi nhớ những lời anh nói
Hòa bình về quê tớ mà chơi
Có câu hát người thiếu nữ buông lơi
Người ơi! Người ở đừng về

Nay trong gió, trong cỏ anh có nghe
Quê hương tha thiết đợi anh về
Dòng tên anh được viết bằng nước mắt
Lăn trên má mẹ già
Thấm ướt gối người yêu

Mộ khuyết danh, anh chưa về quê cũ
Còn biết bao người ngã xuống quên tuổi tên?



Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Tuyển tập những bài thơ mới nhất của Nhà thơ Hoàng Dương



MƯA XƯA HÀ NỘI

Mưa vẫn rơi, mưa hoài, mưa mãi
Mưa sủi tăm trắng loáng mặt đường
Mưa ngập tràn nỗi nhớ niềm thương
Đâu tiếng tàu điện nen keng đường phố
Đâu mùa thu mờ giăng sương phủ

Bên cửa sổ em còn ngồi đan áo
Dệt đường kim dấu những đam mê
Tóc búi ngược sao em hiền thế?
Hà Nội xưa đâu dáng em đi
Những chiều mưa anh đón em về.
- 1994 -

MƯA HÀ NỘI

Anh về Hà Nội mưa to quá
Nỗi nhớ như mưa phủ trắng đường
Xa, xa bóng dáng em đâu nhỉ?
Mưa ngập tràn lên nỗi nhớ thương

Dáng dấp em cười tươi xinh quá
Em nghĩ về anh nói điều gì
Tóc xõa gió bay chiều thu ấy
Trăng vàng tỏ sáng thiếu mưa bay

Hè - 2015 -


GIAO MÙA

Tạm biệt nhé mùa hoa phượng đỏ
Đón mùa thu gió nhẹ, nắng vàng
Cứ mỗi mùa thu đến đông sang
Se, se lạnh, chạnh lòng ta nhớ
Nhớ những gì mà ta đã có
Cứ xa dần, cứ thế xa ta
Và lại đến, mùa xuân hoa nở
Người yêu đâu ta đã mất rồi
Mỗi một mùa cho bao kỷ niệm
Giao mùa ơi, đêm lại qua đêm
Những hình ảnh hiện lên càng nhớ
Cứ xa dần, chờ mãi không về
Một mình ta lạnh lẽo đêm khuya
Bao người yêu cứ thế mà đi!
Thu - 2015 -

NỢ TÌNH

Nợ tiền ta phải trả
Nợ đời ta phải mang
Nợ tình còn mãi mãi
Theo ta đến suối vàng
Em bảo anh nợ em
Không bao giờ trả hết
Anh không ngờ chưa hết
Anh nợ em quá nhiều
Nợ ngọt ngào tình yêu
Nợ những chiều xế bóng
Vắng anh em quạnh hiu
Nhớ anh bữa cơm chiều
Thương đời anh sóng gió
Em thầm thì nói nhỏ
Anh còn nợ em nhiều
Thương em anh muốn nợ
Mãi, mãi nợ tình yêu.



CÚC PHƯƠNG ĐỢI!

Cúc Phương ơi Cúc Phương
Mười năm ta trở lại
Vẫn cây Chò năm xưa
Hang người xưa còn đó
Đất và cây vẫn chờ
Rừng hoang vắn đơn sơ
Bao năm tháng nắng mưa
Chịu bao cơn giông tố
Đất rừng cây vẫn nhớ
Bao nhiêu chuyện người xưa
Cả tình ta trong đó
Kỷ niệm không phai mờ
Hôm nay anh trở lại
Anh bồi hồi nhớ em
Anh đi tìm em mãi
Cây Chò kia mong chờ
Rồi một ngày bất ngờ
Gặp em anh không nhớ
Em giận hờn trách anh
Em gợi lại chuyện tình
Năm tháng qua em đợi
Phải đâu anh có lỗi
Người em đã khác xưa
Mối tình còn nguyên đó
Anh vẫn đợi vẫn chờ.


SAO EM VỘI BỎ ĐI
Tặng người quá cố

Sao em vội bỏ đi
Cả một thời con gái
Sao em nỡ mang đi
Làn môi cười tươi rói
Sao em không để lại
Suối tóc me lòng người
Văng vẳng lời em nói
Càng quặn đau lòng tôi
Hồn em ở trên trời
Thân hình em dưới đất
Nấm mồ kia xanh ngắt
Trở về một mình tôi
Một nén hương tôi thắp
Tìm hồn em trên trời
Cho con tim đỡ lạnh
Em luôn ở bên tôi.


NGỌT ĐẮNG TÌNH YÊU

Có những tình yêu bốc lửa
Có nỗi nhớ như sóng gầm lên
Buồn và thương như mùa thu lá rụng
Bù lại cho ta, trái quả ngọt ngào
Và có cả trái cay, trái đắng
Như tình yêu có giận có ghen
Song truyền kiếp ngàn đời để lại
Sống và yêu không thể thiếu một bên
Yêu, yêu mãi khi ta còn đang sống
Ta vẫn yêu, yêu mãi triền miên
Yêu đến khi tim ta còn đập
Khi vĩnh hằng ta vẫn cứ yêu.


ĐỂ ANH ĐI

 Em hãy để anh đi
Yêu nhau sau hãy nói
Đường đi còn ngàn lối
Anh vẫn nhớ anh về
Đường còn dài lê thê
Làm sao anh ở được
Con đường dài phía trước
Đừng kéo áo anh đi
Vì yêu em anh phải
Tới đích anh mới về
Đừng giận hờn em nhé
Yêu em anh sẽ về.


HOA SỮA

Em như mùi hoa sữa
Thoang thoảng những đêm khuya
Em như làn gió nhẹ
Lá me rơi trưa hè
Yêu nhau sao không nói
Mỉm cười với gốc me.


SAU CƠN BÃO

Trời mưa xối xả
Sấm rền vang xé cả màn đêm
Gió giật liên hồi, cây vặn ngả nghiêng
Mà lòng anh se lại
Thương quê nhà đang chịu bão giông
Thương em tôi một mình chống bão
Thân cô đơn run sợ giữa màn đêm
Thương cho đời số phận chẳng bình yên
Em đừng sợ, bão tan rồi, trời xanh trở lại
Qua đông rồi em có mùa xuân
Mà đón nhận những gì ta muốn
Hãy quên đi những cái ta buồn
Ta yêu thương những gì ta có
Ta giữ gìn đừng để mất đi
Mà năm tháng cuộc đời còn lại
Ta yêu người, người luôn mến yêu ta.


GIÓ XUÂN

Anh nhớ tới em một sáng mai
Chiều gió bay bay cánh đào phai
Cánh rơi đỏ thắm trên mặt đất
Trơ trọi nhụy hoa với cánh đài
Hồn thơ mong mãi chờ xuân đến
Hoa đào nở thắm em nhớ ai
Xuân đi xuân đến còn trở lại
Em hết xuân rồi bóc bạc phai.


NHỚ
Quang Thọ tặng Dương

Mưa xuân rắc hạt trên cành yến
Nạm những hạt châu trên cành mai
Tứ quý nhà bạn đêm thao thức
Hoa Lư ngày ấy nắng thu hoài.




NHỚ BẠN

Dương tặng Quang Thọ
Mùa xuân se lạnh mong nắng hạ
Xuân đã đến rồi ta nhớ ai
Sưởi ấm cho nhau hồn thi sĩ
Nhớ anh! tôi gửi cánh đào phai.


CHỜ BẠN

Cánh đào nở thăm thức lòng tôi
Hải đường hé nở nhụy vàng tươi
Nép nhẹ đài hoa trên cành lá
E thẹn nhìn ai mỉm môi cười.

Nhưng tôi vẫn cảm còn thấy thiếu
Đọc một chùm thơ nhớ bạn tôi
Ai nâng chén rượu ai đối ẩm
Ai vịnh thơ ca thiếu một người
Nàng xuân đã đến hồn thơ đến
Hẹn đến xuân sau đón bạn tôi.
Năm 2003


NHỚ EM NGƯỜI QUAN HỌ

Nắng ấm Sài Gòn hoa mai nở
Ấm áp tình yêu những bài thơ
Nỗi buồn để lại niềm thương nhớ
Hoa đào se lạnh giữa trời mưa
Anh gửi cho em chút nắng vàng
Cho đỡ nhớ thương mùa xuân ấy
Có cả mùa xuân với nắng mưa
Quan họ liền anh dưới mái đình
Anh hò em đối với duyên tình
Miếng trầu cánh phượng mời anh đó
Trúc xinh anh vẫn nhớ thương mình
Nao nao nỗi nhớ mùa xuân đến
Trúc xinh anh hát nhớ quê mình.
Xuân 2004


TRĂNG KHUYẾT

Trăng đẹp thế sao trăng còn một nửa
Còn nửa kia ai che mất trăng rồi
Tiếc làm sao trăng cả cuộc đời
Khi tròn trình khi còn một nửa
Để cho Dế khóc than đau khổ
Để Thỏ chờ đợi lúc trăng về
Để sau buồn thi sỹ với đêm khuya.


THƯƠNG VƯỜN HỒNG

Vườn hồng hương thơm ngát
Khoe màu thắm đỏ tươi
Nép góc vườn nhà tôi
Mà không ai đứng ngắm
Nâng nui bông hồng tươi
Luôn đưa hương tỏa ngát
Làm thơm đẹp cho đời
Tôi thương vườn hồng quá
Khiêm tốn sống lẻ loi
Chỉ có tôi chăm sóc
Mới hiểu được hồng thôi
Hồng như dòng máu đỏ
Đem hạnh phúc cho đời.


TIM CÒN ĐẬP CÒN YÊU

Ba mươi năm trôi đi
Má hồng em phai nhạt
Tóc đốm bạc mái đầu
Nỗi buồn vườn khóe mắt
Buồn vui hòa trộn nhau
Em đi tìm nỗi nhớ
Em gạt đi nỗi sầu
Xuân đi xuân trở lại
Em vẫn còn tình yêu
Trái tim em còn đập
Đời còn yêu rất nhiều.



TIA NẮNG

Anh muốn là tia nắng
Cho hoa đượm sắc hương
Anh muốn là ông thợ
Cho tình yêu lứa đôi
Cho em cho tất cả
Tình yêu giữ trọn đời.


VÔ TÌNH

Vô tình anh gặp em
Nỗi oan xưa để lại
Mối tình vương oan trái
Em giữ mãi trong em
Ngờ đâu anh có biết
Tình yêu lại ở em
Bao giận hờn oán hận
Em trao hết cho anh
Nào đâu anh có lỗi
Nào biết em chờ đợi
Đâu anh để em hờn
Thôi nguôi đi nỗi nhớ
Tình yêu dành cho em.



MÙA ĐÔNG

Anh gặp em giữa mùa đông giá lạnh
Vì ta yêu nhau ta tìm đến với nhau
Nắng chói chang lá nhuộm xanh màu
Mang sắc tố chứa đầy nhựa sống
Như tình yêu ta đã cho nhau
Như đồi núi khát khao giọt nước
Như cuộc sống trái tim không ngừng đập
Như cuộc đời anh không thể thiếu em.


ĐI MÔ

Anh đi mô, em về mô
Chia tay nhau hai đứa thẫn thờ
Nhớ nhớ thương yêu buồn man mát
Em nói yêu anh anh yêu em
Như trái ngọt trên cành
Như phong lan trên núi
Như thấm sâu những lời em nói
Em của anh, em mãi của anh
Có phải thế không em đừng nói dói
Nhưng anh tin em rất yêu anh
Anh yêu em như con suối hiền lành
Nước trong xanh chảy về một ngả

Chỉ yêu em anh là của em.