Nhớ Lan
Lung linh đẹp quá hoa
Lan ơi
Rễ bạn treo leo trên
vách núi
Khoảng không rộng mở
hút khí trời
Phi điệp hoa Lan vươn
cánh bay
Quanh năm nhảy múa
với trời mây
Hương thơm thuần
khiết say ngây ngất
Ngả nghiêng, nghiêng
ngả với trời mây
Ta mang lan về treo
cửa sổ
Để ta đỡ nhớ những
tháng ngày
Mỗi mùa xuân đến chờ
hoa nở
Xòe hoa rực rỡ gió
lung lay
Mang theo thi ca người
quân tử
Quyện với hương hoa
hôn ta say.
Hè 13/5/2015
Hoàng Dương
Tìm mùa thu
Em nói lời vu vơ
Làn môi cười chúm
chím
Anh ngỡ ngàng sắc tím
Ngao ngát cánh rừng
thu
Vào trận bao nhung
nhớ
Màu tím nở trong lòng
Rưng rức nỗi ước mong
Nắng thu chừng cũng
tím
Ôi ! Làn môi chúm
chím
Và lời nói vu vơ
Một đời lính ngẩn ngơ
Có một mùa thu tím.
Tại anh
Em cô đơn lạnh lẽo
Anh cho em ngọt ngào
Những lời yêu thương
đó
Một mối tình khát
khao
Vì yêu em làm khổ
Khổ vẫn đẹp làm sao
Trong tim em xốn xao
Em mong chờ anh đến
Giận hờn khi lỡ hẹn
Nỗi buồn khi vắng anh
Vì yêu làm em khổ
Tại anh đó tại anh.
Ngày 22/8/2006
Xuân đến
Mùa xuân ơi sao mà
đẹp quá
Bông trà hồng rực rỡ
dưới nắng chiều
Cánh đào phai mơn man
làn gió lạnh
Như cuộc đời thiếu
vắng một tình yêu
Lúc dâng lên như nước
thủy triều
Khi vơi đi làn thuyền
nghiêng ngả
Thuyền vẫn trôi đi
biết đỗ bến nào
Mỗi con người có nỗi
khổ đau
Xuân có đến coi như
không đến
Ta đâu cần vì không
có tình yêu
Ta ghen xuân ta tức
giận xuân
Vì cô đơn ta chỉ có
một mình
Xuân có đến tình yêu
đâu có đến.
Xuân 2005
Tình yêu người lính
Anh biết em tuổi tròn
mười tám
Miệng mỉm cười e lệ
dưới hàng mi
Làm rung động trái
tim người lính trẻ
Bom đạn thù sống chết
được yêu đâu
Yêu, yêu lắm mà anh
không dám nói
Muốn nói lắm lại sợ
em từ chối
Thôi muộn rồi em đã
lấy chồng
Để lại cho anh tia
nắng nhẹ mùa đông.
Hoa Ngọc lan
Ai đặt tên ngọc lan
Trắng trong hoa dịu
mát
Nép vào tán lá xanh
Để cho người quân tử
Tận hưởng hương trong
lành
Ngọc lan khiêm tốn
thế
Bốn mùa mang màu xanh
Bốn mùa cho hương dịu
Chung thủy một mối
tình
Cánh hoa xòe trắng
muốt
Thanh cao đẹp xinh
xinh
Để cho người quân tử
Ngơ ngẩn một mối
tình.
Mùa đông
Anh gặp em giữa mùa
đông giá lạnh
Vì ta yêu nhau ta tìm
đến với nhau
Nắng chói chang lá
nhuộm xanh màu
Mang sắc tố chứa đầy
nhựa sống
Như tình yêu ta đã
cho nhau
Như đồi núi khát khao
giọt nước
Như cuộc sống trái
tim không ngừng đập
Như cuộc đời anh
không thể thiếu em.
Đêm đông
Đêm nay anh một mình
Muà đông sao giá lạnh
Mưa vẫn rơi! Rụng lá
Xào xạc hiên nhà anh
Anh thương hai đứa mình
Hai mảnh đời đau khổ?
Hai cuộc đời sóng gió
Em cố lên mùa xuân đang chờ em đó
Có mùa hạ nắng vàng rực rỡ
Và có cả mùa thu mang trái ngọt cho đời.
Xuân 1/1/1996
Sưởi ấm
Anh muốn là ánh mặt
trời
Sưởi ấm cho em mùa
đông giá lạnh
Anh muốn là gió nam!
Cho em mát cả mùa hè
oi ả
Ngọt ngào thơm hương
gió nội thổi về
Có tiếng diều đơn
điệu giữa đêm khuya
Anh muốn là mùa thu
Cho em nhiều trái
ngọt
Cho em những gì anh
có trong tim
Sáng mùa xuân muôn
ngàn tia nắng
Muôn hạt kim cương
trên cành lá lung linh
Má ửng hồng, em chờ
đón xuân về.
Xuân 1995
Thu vàng
Thu vàng dẫn lối về
quê
Đôi mắt em bỏ bùa mê
ngọt ngào
Nghiêng mình bỏ nón
em chao
Tóc dài vào gió nao
nao lòng người
Trời ơi! Này cái
miệng cười
Ngọc ngà nép bóng làn
môi thẹn thùng
Mi đen đôi má ửng
hồng
Dáng em bẽn lẽn…Hương
đồng quê ta
Bóng ai in cảnh chiều
tà
Nghiêng mình bóng
nước để ta si tình
“ Trúc xinh trúc đứng
một mình…”
Cho anh một chút men
tình hương quê.
Thủy triều
Sóng dâng lên của mẹ
Sóng trôi về của em
Anh thương em vất vả
Đồng lúa xanh êm đềm
Có bài ca cò lả
Có vườn dâu nuôi tằm
Có bầu trời xanh ngắt
Có tình em sáng trong
Yêu em anh yêu quá
Giữa cánh đồng mênh
mông
Đời em cứ là thế
Tình yêu em vun trồng
Cứ thế và cứ thế
Đó là điều anh mong.
Hạ buồn
Mùa hè oi ả
Rên rỉ ve kêu
Để ta nhớ nhiều
Nhớ ngày cắp sách
Trên đê thả diều
Nhớ em nhớ cả
Lúc nhỏ anh trêu
Em cười e thẹn
Không biết nói yêu!
Cho anh hoa phượng
Đỏ rực tình yêu
Thay lời em nói
Lớn lên yêu nhiều
Rồi mùa xuân đến
Năm tháng tiếp theo…
Anh quay trở lại
Tìm em tìm mãi
Một trời hoa phượng
Một chiều mây bay.
Mưa biên giới
Em cầm ô che mưa
Đưa anh vào ngõ vắng
Em hé cười thầm lặng
Ôm ấp tôi vào lòng
Giữa núi rừng mênh
mông
Hương tình yêu ấm lại
Dưới nắng vàng rực
cháy
Em che nắng cho tôi
Hoa biên giới chia
đôi
Dòng sông trôi thầm
lặng
Hai người ở hai nơi
Anh buồn quá đi thôi
Nhớ em tôi nhớ mãi
Nơi biên giới xa xôi.
Hoa lư xưa
Heo hút đèo mây mờ Cốc động
Hoàng Long giang thiêm thiếp ngồi thiền
Áo bào thuở ấy thương vai mỏng
Chông chênh phận gái … lắm truân chuyên
Gió vẫn vậy mơ hoài không ngơi nghỉ
Và lang thang mây vẫn vẩn vơ hoài
Ai thuở ấy kiệt cùng xây nghiệp Đế
Rồi cũng vàng son long lở mộng Hoàng Phi.
(Làm
cho Bà Dương Vân Nga – 2 đời vua)
Hà Tây ơi
Hà tây ơi quê em người gái đảm
Bài hát theo em khắp mọi nẻo đường
Mà anh yêu anh nhớ anh thương
Em bên anhqua bao trận đánh
Bom đạn thù không giảm nỗi nhớ em
Bên cánh võng luôn chao về một phía
Hà Tây ơi anh luôn nhớ quê mình
Súng quàng vai anh càng thấy em xinh
Nơi hậu phương em cùng anh chia lửa
Là tỉnh yêu anh gửi vào nơi đó
Nơi quê nhà em có nhớ anh không?
Người xây hạnh phúc
Thành phố trẻ vươn cao
Mở thêm dài tầm mắt
Lấp lánh muôn vì sao
Gió thổi ào cửa sổ
Anh gửi vào nơi đó
Những nụ hôn cho em.
Viên gạch anh xây nên
Xô hồ em gắn bó
Cho nhà cao, cao thêm
Ô cửa sổ lên đèn
Có men tình nơi đó
Hạnh phúc anh xây thêm
Em thì thầm nói nhỏ
Như tình anh và em…
Xuân muộn
Đông đã qua lạnh giá
Đón mùa xuân đầu mùa
LÁ vàng còn tơi tả
Hoa run rẩy lưa thưa
Bàn tay em lạnh ngắt
Có gượng cười trong mưa…
Sắc xuân đâu đã hết
Tình yêu đâu có mở…
Hai má em ửng đỏ
Xuân gửi vào
trong mưa!
Đi hội
Em ơi! Nào em ơi
Cùng anh đi trảy hội
Tam Cốc thuyền lăng trôi
Tràng An thuyền luồn lách
Như trận đánh thuở nào
Núi Hoa Lư hùng vĩ
Đinh – Lê rợp cờ sao
Cho thỏa mọi ước ao
Chùa Đính càng thơ mộng
Mọi người đi cầu Phật
Yêu như nước trên nguồn
Thương mềm như làn gió
Đôi má em ửng đỏ
Em đã yêu anh rồi…
Đợi chờ
Em đợi ai mùa thu tím ngắt
Hồ Cô Tiên em ngắm hững hờ
Cả mua đông em ngồi em đợi
Sương Hồ Gươm lan tỏa mộng mơ
Gối vẫn một! Hơi người vẫn một
Nở nụ cười trong mộng ngây thơ
Em đứng chở mùa xuân đã đến
Bông đào phai vẫn đợi vẫn chờ
Đợi được dâu bông đào héo hắt
Thời gian trôi theo những giấc mơ
Mùa hạ đến nắng vàng rực rỡ
Hoa phượng lay đỏ thắm tuổi thơ
Cứ yêu đi đừng đợi đừng chờ
Yêu hết mình như sóng biển sô bờ
Chỉ có yêu, không dợi không chờ
Bao mối tình gói gọn trong mơ
Tình yêu kia có thật không mơ!
Kêu oan
Tiếng chuông thỉnh cầu
Tiếng mõ kêu oan
Phật ơi có biết
Sao lắm Thị Mầu
Vào chùa vái lậy
Cung thỉnh tình yêu
Phật ngồi chắp lạy
Bụi trần bám theo!
Bao
nhiêu cô gái
Lẳng lơ yêu kiều
Tiểu Kính đi đâu
Mầu sao lắm thế
Phật ngồi Phật nghĩ
Toát cả mồ hôi
Yêu nhiều khổ lắm
Giải oan quá nhiều
Kêu oan kêu mãi
Chuông chiều cuốc kêu.
Búi tó
Tóc búi tó đoan trang xinh thế
Vầng trán cao duyên dáng thông minh
Nơi sơn cước sinh ra người đẹp
Bông lan xinh đẹp giữa núi rừng
Em nói nhỏ như làn gió nhẹ
Hút hồn ai mê mẩn si tình
Anh mong em giữ gì ta có
Em đứng đâu! Vẫn thấy em xinh
Hà Tây ơi! Gái đảm quê mình
Mà anh mong luôn thấy bóng hình.
Nhớ bài hát trao duyên
Anh nhớ bài quan họ
Anh lại nhớ đén em
Nghe câu hát trao duyên
Nao lòng người mới lại
Rằng người đi thêm nhớ
Rằng người ở người về
Cái duyên thầm duyên thì
Cái duyên gì lạ thế
Theo anh mãi khôn nguôi
Theo cả vào giấc mộng
Bài hát duyên quan họ
Âm vang mãi không thôi
Anh thương về người ấy
Yêu em càng thắm sâu.
Đi tìm
Chiến tranbh đã đi qua
Ta đi tìm tìm mãi
Bóng hình em để ại
Mà em ở nơi nào
Đã cho nhau gì đâu
Mà sao anh yêu thế
Giữa bom thù khói lửa
Mái tóc xõa hai vai
Miệng vẫn cười mát rượi
Hương nồng thơm núi rừng
Yêu anh em vẫn đợi
Một nụ hôn đầu đời.
Mình em
Đỉnh núi cao chỉ thấy em
Em xinh đẹp dưới tượng đài cao vợi
Rất hoang sơ đơn giản dịu dàng
Sưởi cho anh đỡ lạnh gió đông sang
Hơi lửa ấm men tình thêm nhớ!
Em chợt đến rồi đi
Như Thánh gióng vút bay trời xanh biếc
Anh thương quá! Chia tay tạm biệt
Nâng li rượu anh thấy em cười
Mà anh ngắm bóng hình em mãi
Một kẻ si tình có phải thế không em
Khi tỉnh lại thì anh mới nhớ
Một bài thơ thi sĩ núi đôi…
Đào già
Đông lạnh sao đào cố nở hoa
Sao không cố đợi mùa xuân đến
Lẻ loi đôi cánh bóng chiều tà
Ta vô tâm quá đào đã già
Cả đời vắt sức để ra hoa
Tô thắm cho đời xuân tươi đẹ
Nhìn lại đời mình đã quá già
Cố nở sớm chắc đến có còn ta
Thôi chút tình xuân ta giữ lại
Cho đỡ cô đơn lúc tuổi già
May sao xuân đến ta còn lại
Ta nở đẹp hơn đâu có già.
Chiều thương
Nắng em lơ lửng theo mây gió
Quyện khói hương thơm hồn em bay
Gọi mãi tên em sao không nói
Trọn cả tuổi xuân gửi đát này
Lang thang đi mãi chiều xuân đó
Hình bóng em tôi vẫn còn đây
Tủm tỉm em cười thôi anh nhé
Em sẽ đợi anh chín tầng mây
Kiếp này em vẫn còn duyên nợ
Hẹn đến kiếp sau em trả ngay
Trả cả mùa xuân hoa mới nở
Trả cả tình yêu một chùm thơ
Tội nghiệp hồn anh hồn thi sĩ
Yêu trọn cuộc đời yêu trong mơ.
(tặng
người đã khuất)
Trăng khuya
Ánh trăng khuya rẽ lùm cây
Gió nhẹ đưa cành lá lung lay
Đêm hoang vắng bầu trời tĩnh lặng
Chỉ có trời xanh nhấp nháy ánh sao khuya
Một tiếng chim tìm đàn hay tìm mẹ
Thật đơn côi thương chim quá chim ơi
Cũng như ta là kẻ mồ côi
Mẹ đã mất cha đâu còn nữa
Ta đã qua những đoạn đời gian khổ
Thời gian trôi qua nửa đời rồi
Ngày mai ta gặp ánh mặt trời
Ta đi tiếp nửa phần đời còn lại
Ta hóa thân vào đất, đất ôm ta
Và hồn ta hóa kiếp đoạn đời qua.
Cầu Phật
A di Đà Phật… khấn cầu
Cho con một phép nhuộm màu tình yêu
ĐÃ qua nắng lắm mưa nhiều
Chông chênh khúc khửu liêu xiêu bước đời
Bây giờ cầu Phật chút thôi
Cho người yêu dấu trọn đời bên con
Cô đơn khắc khoải không còn
Tan vào hư ảo
mỏi mòn chờ trông
Cho con ngọn lửa đêm đông
Vòng tay bé nhỏ ấm lòng… A di…
Chiều thu buồn
Chiều thu vàng rụng lá
Còn gì đâu đợi mong
Còn gì đâu mà nhớ
Còn gì đâu mà thương
Càng yêu càng thêm khổ
Càng nhớ càng thêm sầu
Ta biết còn đi đâu
Yêu thương tìm bến đợi
Người ta phụ ta rồi
Chia tay em không nói
Một chút tình yêu tôi
Trái tim tôi chôn chặt
Mùa thu vàng lá rơi.
Cô liêu
Chiều Hoa Lư sương mờ
Tràng An cốc động gió vu vơ
Chèo ai khoan nhặt thuyền ai nẻo nhớ
Ôi những tháng năm dập dềnh sóng vỗ
Cho thuyền xưa sơn nữ mắt u hoài
Tháng năm còn vương chút hương phai
Cho đêm trắng thở dài chăn gối chiếc
Cô dơn lặng chìm trăng tà núi khuyết
Chén rượu sành chát lạng làn môi
Tiếc tuổi thanh xuân rắc vạn nẻo đời
Nhưng cằn cỗi nào hòng sinh sôi lộc biếc
Nụ tầm xuân héo bàn tay tiễn biệt
Đàn trùng giây lạc phách phím ca trù
Ai chả mộng thầm đăm đắm ước mơ
Mà chỉ thấy đôi bờ mộng ảo
Gió mùa đông sám hối phận mình.
Chốn riêng tư còn lại khách đa tình
Cánh cò trắng điệp vào thung xanh trời
Có phù du bập bềnh hang tối
Sóng triền miên nghẹn lối đi vào
Ai vẫn một mình li rượu li tao
Trong cô dơn thơ lại ngọt ngào
Tình lãng đãng dạt dào cảm xúc
Thì cô đơn dìu dắt khúc ru tình
Hương đời lên! Ta sống với thơ mình.
Nắng xuân
Nắng xuân giục cồng chiêng
Nắng xuân gọi quả còn
Khắp mường Vang mường Động
Anh muốn lá nắng xuân
Anh muốn là nắng xuân
Cho hoa đào khoe sắc
Cho lung linh ánh mắt
Ửng hồng đôi má em.
Mong ước xanh
Lộc xuân xanh, xanh cả trời và đất
Xanh cả cuộc đời thẫm đẫm màu xanh
Xanh cả tuổi thơ với người mẹ trẻ
Xanh lấp đi những loang lổ chiến tranh
Chỉ hòa bình là màu xanh yêu nhất
Để con người càng biết thương nhau
Mãi mãi màu xanh nuôi cây và đất
Đem lại màu xanh hạnh phúc cho đời
Là màu xanh ước vọng của đời tôi.
Đất quê hương
Mảnh đất quê hương tôi
Sinh ra tôi còn nhỏ
Từ lúc còn chăn trâu cắt cỏ
Tôi đất cùng vui chung
Đất ôm tôi vào lòng
Mẹ ôm tôi ấp ủ
Tôi ngủ đi trong làn hương gió
Có cả nắng cả mưa
Cả những ngày bão tố
Cả những cánh đồng hương lúa thổi về
Và hồn tôi ôm ấp mối tình quê!
Mất trăng
(Nguyệt thực rằm tháng tám)
Trung thu ơi đi đâu
Ai làm trăng khuất nẻo
Cả bầu trời đen thiểu não
Có phải nguyệt thực nuốt mất rồi
Ôi trái đất mất cả niềm vui
Trăng ơi hãy sống lại
Cho các cháu đang chờ đang đợi
Rất yêu trăng, sao trăng bỏ trăng đi
Trăng hãy sống lại đi
Để trái đất còn niềm vui hạnh phúc.
Trung thu 1997
Chùm thơ tản mạn Hoa Lư
(Anh Quang Thọ tăng em Hoàng Dương)
I
Lại được về đây chốn ngàn năm
Như về quê tổ của thiêng liêng
Hoa lan thu vắng vàng man mát
Mà thắm hồn tôi thủa tích trầm
II
Ôi bóng người xưa bóng cờ lau
Mà nên non nước để mai sau
Công người đã tạc vào tâm khảm
Cho Việt Nam non nước một màu
III
Rất nhỏ nhoi thôi mảnh vườn nhà
Thế mà cũng đủ bốn mùa hoa
Tiếng chim lảnh lót khi trăng sớm
Hương tỏa mênh mang lúc nắng tà
IV
Có phải cuộc đời quá chông gai
Một cánh hồng nhung để duyên phai
Duyên thầm ai vấn vương cửa phật
Vầng trăng ai vẫn để chia hai
V
Và những mùa thu để mất trăng
Cho đàn em nhỏ một trăng rằm
Thương vậy có phải hồn thi sĩ
Vẫn mãi còn yêu để duyên thầm.
Nhớ bạn
( Dương tặng Quang Thọ)
Mùa xuân se lạnh mong nắng hạ
Xuân đã đến rồi ta nhớ ai
Sưởi ấm cho nhau hồn thi sĩ
Nhớ anh! Tôi gửi cánh đào phai.
Nhớ
Quang Thọ tăng Dương
Mưa xuân rắc hạt trên cành yến
Nạm những hạt châu trên cành mai
Tứ quý nhà bạn đêm thao thức
Hoa Lư ngày ấy nắng thu hoài.
Chờ bạn
Cánh đào nở thăm thức lòng tôi
Hải đường hé nở nhụy vàng tươi
Nép nhẹ đài hoa trên cành lá
E thẹn nhìn ai mỉm môi cười
Nhưng tôi vẫn cảm còn thấy thiếu
Đọc một chùm thơ nhớ bạn tôi
Ai nâng chén rượu ai đối ẩm
Ai vịnh thơ ca thiếu một người
Nàng xuân đã đến hồn thơ đến
Hẹn đến xuân sau đón bạn tôi.
Năm 2003
Đông buổi chợ
Em buồn đang đông buổi chợ
Em nhớ gì những buổi chiều hôm
Ngon miệng đâu trong bữa cơm trống vắng
Thiếu tình yêu thiếu cả đam mê
Nỗi cô đơn hút sâu vào ngõ vắng
Đêm lạnh lùng khắc khoải cả đêm khuya
Và em nhớ một người thi sỹ
Nhớ thương em những buổi chiều về.
Thu 2009
Đi hội
Người ta đi hội một mùa
Em tôi cả đời đi hội
Người ta vui vẻ nói cười
Em tôi ngậm ngùi nỗi nhớ
Thân cò trôi nổi mọi nơi
Người ta tìm một niềm vui
Em mang cho hết mọi người
Riêng em chỉ còn để lại
Chút tình em nhớ yêu tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét