Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Nhân ngày 27.7 kính tặng các đồng chí và bạn đọc chùm thơ mới



 TA LẠI VỀ SÔNG HƯƠNG

Sông Hương ơi !
Ta lại về đây sông Hương này
Hồn đồng đội tôi vẫn còn đây
Năm xưa chiến trận loang máu đỏ
Nay ta lại về đây hồn ta say
Say người gái Huế hò Vĩ Dạ
Giọng hát đò đưa sông Hương này
Thuyền vẫn cứ trôi, đời vẫn trôi
Đèn hồn lấp loáng theo dòng nước
Đỡ tủi cho hồn đồng đội tôi.



GIỮA ĐƯỜNG

Tôi biết em tôi đã có chồng
Giữa đường đứt gánh vẫn nằm không
Nhìn em đẹp thế sao khổ thế
Để chốn thư phòng lạnh giá đông
Hỏi em cô gái phận má hồng
Sao đành chịu ở chốn phòng không
Có ai đã ngỏ lòng ong bướm
Để anh làm mối có ưng không ...



MẸ TÔI

Con cò mò mẫm bờ sông
Mẹ tôi dưu tép dưới đồng ruộng sâu
Trưa hè đội nắng trên đầu
Mùa đông lạnh giá sót lòng mẹ tôi
***
Thời gian lưng mẹ đã còng
Mẹ tôi vẫn cứ một đời vì con
Qua đi năm tháng mỏi mòn
Cho con khôn lớn như còn tuổi thơ
Trôi đi như một giấc mơ
Mẹ chờ, mẹ đợi cho con nên người….











HỨNG TRĂNG

Có ai đã hứng được trăng
Còn tôi muốn rủ chị Hằng xuống chơi
Trăng toả ánh sáng khắp nơi
Dành riêng một chỗ để tôi hẹn hò
Dòng sông vẫn nhớ con đò
Giống như tôi vẫn thẫn thờ chờ em
Ước gì như hạt mưa rơi
Giơ tay tôi hứng mà tôi mong chờ
***
Chỉ mong có thế mà thôi
Thì tôi suốt cả một đời bên em!




VỀ CHIỀU

Tuổi già làm bạn với thơ
Tâm hồn trẻ lại mộng mơ với đời!
Tuổi xuân nay đã qua rồi
Làm thơ nhớ lại một thời trẻ chung
Dãi bầy tâm sự trong lòng
Quên đi những chuyện chẳng mong muốn gì!
Thơ là người bạn cố tri
Đi theo năm tháng song hành cùng tôi




NHỚ QUÊ

Cây đa bến nước sân đình
Em đi đâu để một mình anh mong
Chiều chiều ra giếng ngóng chông
Nhìn vào đáy giếng thấy mình chông chênh
***
Phải chăng đáy nước long lanh
Anh không nhìn thấy bóng hình em đâu!
***
Tóc đen thả xuống hai vai
In trong đáy giếng làm anh siêu lòng
Mái đình, cổ kính, uốn cong
Đa đôi! Vẫn đứng ngóng chông em về …







Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Chùm thơ mùa hè 2017 của Nhà thơ Hoàng Dương gửi tới bạn



 Hạ buồn

Mùa hè oi ả
Rên rỉ ve kêu
Để ta nhớ nhiều
Nhớ ngày cắp sách
Trên đê thả diều

Nhớ em nhớ cả
Lúc nhỏ anh trêu
Em cười e thẹn
Không biết nói yêu!
Cho anh hoa phượng
Đỏ rực tình yêu
Thay lời em nói
Lớn lên yêu nhiều
Rồi mùa xuân đến
Năm tháng tiếp theo…

Anh quay trở lại
Tìm em tìm mãi
Một trời hoa phượng
Một chiều mây bay…






Bóng đêm hè

Em là cả bóng đêm
Ru anh trong giấc ngủ
Em như hoa phượng đỏ
Rực rỡ dưới nắng hè
Máu tim anh, em đó
Anh giữ màu sắc đỏ
Của ngày đầu yêu nhau
Thì em ơi mãi mãi
Như tình yêu ban đầu…






Hoa phượng gọi

Nắng hè về vàng óng
Hoa phượng đỏ gọi mời
Gió đông nam, lồng lộng
Lay tình anh chơi vơi!
*
* *
Anh bước đi phía trước
Hình như em theo sau!
*
* *
Tiếng sáo diều ngọt ngào
Như lời ru của mẹ
*
* *
Lại một đêm mộng mỵ
Anh thấy em đi về
Áo dài vàng lộng lẫy
Một gấc mơ đêm hè !

Hè 2017









Thơ chẩy

Thơ trôi đi, dòng sông Đáy xanh êm
Sông nhỏ lại hai bờ kỷ niệm
Chuyện tình xưa không nói cứ lặng im
*
* *
Đừng ưu tư trầm mặc ngăm hồ sen
Hình ảnh em, tôi  suốt đời đeo đẳng
Em chèo thuyền thong thả hái hoa sen
Tóc dài đen thả dài trên vai mỏng
Miệng cười tươi, mắt đen láy nhìn tôi
Mặt trái xoan, má ửng hồng không nói!
Như thầm bảo anh đi, em sẽ đợi!
Hòa bình về! Bến đợi có mình tôi…






Lời xám hối của con

Ta vô tình! Khắc vào trán bố
Những nếp nhăn lầm lỗi của ta!
Bố yêu ta, nước mắt chảy vào tim mặn chát
Bố yêu ơi! cho con được khóc
Nước mắt thay lời tiễn đưa
*
* *
Bố mang nặng trĩu cuộc đời
Đắng cay có biết bao gian khổ
Đổ cả máu cho đời xanh lại!
*
* *
Đè xuống lưng cha, chiến tranh, bão tố
Những dấu ngoặc đơn, đóng lại đường đời
Để mùa thu chưa hái mà đã hết…
Cha đi về cõi hoàng hôn!
Lạc vào chốn hư vô…
Muốn xóa nếp nhăn mà không xóa được
Cha đi rồi ta ân hận suốt đời…
Còn lại mình ta như trẻ mồ côi!

Hè 2017