Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

NHỮNG BÀI THƠ ĐI QUA NĂM THÁNG QUÂN HÀNH
CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG KÍNH TẶNG ĐỒNG CHÍ VÀ CÁC BẠN NHÂN DỊP 22/12!



NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

Em nhìn phương nam
Tìm ngôi sao sáng nhất
Em đặt tên anh vào ngôi sao
Em nhớ, em thương, em kể chuyện với anh nhiều
Chuyện quê hương và cả chuyện em yêu
Anh hãy kể em nghe ngày vui giải phóng
Qua dãy Trường Sơn qua suối qua đèo
Qua miền Trung đến Đồng Tháp phì nhiêu
Và chiến dịch Hồ Chí Minh quân ta thần tốc
Anh kể em đi, lúc bồi hồi xúc động
Hùng dũng tiến vào thành phố Hồ Chí Minh 
Thành phố mang tên Người
Cả hoàn cầu kính phục
Rực một màu cờ đỏ
Hoan hô các anh về
Má của các anh
Khóc trong niềm vui toàn thắng
Hãy kể hết đi anh 
Em đợi, em chờ.









HÀ NỘI MÙA HOA SỮA

Cứ mỗi buổi chiều về
Áo em vương hoa sữa
Nụ cười tươi bỡ ngỡ
Sao anh cứ ngắm nhìn
Ôi hạnh phúc êm đềm
Má hồng càng thêm đỏ
Chạm tai em nhỏ nhẹ
Em biết anh nhìn gì
Hạnh phúc dưới hàng mi
Đôi môi hồng chúm chím
Làm anh càng say mê
 



MONG ƯỚC XANH

Lộc xuân xanh, xanh cả trời và đất
Xanh cả cuộc đời thấm đẫm màu xanh
Xanh cả tuổi thơ với người mẹ trẻ
Xanh lấp đi những loang lổ chiến tranh
Chỉ hòa bình là màu xanh yêu nhất
Để con người càng biết thương nhau
Mãi mãi màu xanh nuôi cây và đất
Đem lại màu xanh hạnh phúc cho đời
Là màu xanh ước vọng của đời tôi 
 




HÀ TÂY ƠI!

Hà Tây ơi quê em người gái đảm
Bài hát theo em khắp mọi nẻo đường
Mà anh yêu, anh nhớ, anh thương
Em bên anh qua bao trận đánh
Bom đạn thù không giảm nỗi nhớ em
Bên cánh võng luôn chao về một phía
Hà Tây ơi anh luôn nhớ quê mình
Súng quàng vai anh càng thấy em xinh
Nơi hậu phương em cùng anh chia lửa
Là tình yêu anh gửi vào nơi đó
Nơi quê nhà em có nhớ anh không? 
 






VỀ VỚI DÒNG SÔNG

Một làng quê nho nhỏ
Nằm nép bên dòng sông
Có một người con gái
Đẹp như một bông hồng
Tóc thả dài như suối
Em cười tựa trăng rằm
Em chèo đò thoăn thoắt
Đưa đoàn quân qua sông
Hòa bình tôi tìm lại
Chỉ còn lại dòng sông
Cô dân quân năm đó
Nay em đã lấy chồng
Ngẩn ngơ bao nỗi nhớ
Trở lại một bến sông. 
 



CÂU HÒ HIỀN LƯƠNG

Bên ven bờ Hiền Lương…
Bài ca xưa đã cũ
Mà tôi tưởng hôm nay
Đứng giữa cầu nối nhịp
Bao nỗi nhớ buồn thương
Gánh hai đầu tổ quốc
*   *
  * 
Biết bao điều mơ ước
Giữa dòng sông bóng nước
Cô đơn có mình tôi
Nhớ những lúc em cười
Nhớ những lời em nói
Nằm mơ thấy em về 
Mong mãi chờ em mãi
Dòng sông cái hai quê
Hát câu hò cò lả…


Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Những bài thơ mùa đông của Nhà thơ Hoàng Dương tặng các bạn....



GIAO MÙA

Tạm biệt nhé mùa hoa phượng đỏ
Đón mùa thu gió nhẹ, nắng vàng
Cứ mỗi mùa thu đến đông sang
Se, se lạnh, chạnh lòng ta nhớ
Nhớ những gì mà ta đã có
Cứ xa dần, cứ thế xa ta
Và lại đến, mùa xuân hoa nở
Người yêu đâu ta đã mất rồi
Mỗi một mùa cho bao kỷ niệm
Giao mùa ơi! đêm lại qua đêm
Những hình ảnh hiện lên càng nhớ
Cứ xa dần, chờ mãi không về
Một mình ta lạnh lẽo đêm khuya
Bao người yêu cứ thế mà đi.




MÌNH ƠI
Mình ơi! Có nhớ không mình
Mùa đông lạnh giá thương mình cô đơn
Mình về anh nhớ anh thương
Tình yêu cứ để vấn vương theo mình
Bùng lên một ngọn lửa tình
Cho anh đỡ lạnh, cho mình ấm thêm
Mình ơi đêm lại qua đêm
Nhớ mình anh để một bên anh chờ!



ĐÊM ĐÔNG
Đêm nay anh một mình
Mùa đông sao giá lạnh
Mưa vẫn rơi! Rụng lá
Xào xạc hiên nhà anh
Anh thương hai đứa mình
Hai mảnh đời đau khổ?
Hai cuộc đời sóng gió
Em cố lên mùa xuân đang chờ em đó
Có mùa hạ nắng vàng rực rỡ
Và có cả mùa thu mang trái ngọt cho đời!

   
 
VỀ PHỐ CỔ
Nay anh mới trở về phố cổ
Cây bàng già vẫn nguyên còn đó
Chỉ thiếu em nay ở nơi nào?
Mưa phùn bay, lá rụng lao xao
Phố vẫn cũ, mùa đông vẫn thế.
Hình bóng em ẩn hiện bên anh
Bao kỷ niệm, ngày xưa phố cổ
Mối tình đầu ta mới yêu nhau
Không biết sầu biết cảm gì đâu!
Chỉ õng ẽo bắt anh làm nũng
Mua cho em gói cốm làng vòng
Thế là em vui cười khúc khích
Thời gian đó hạnh phúc làm sao
Đến một ngày ta phải xa nhau
Xa, xa mãi! Nay anh về phố cổ
Anh thẫn thờ! Nhớ tới em ngày đó
Hoa bằng lăng tím, ngắt tặng em!
Tình đã lỡ anh đền em đó!
Nếu em về phố cổ nhớ anh.

Đông 2017



       
        NGÀY VỀ
Anh trở về gốc cây lan ngày ấy!
Nhặt lá khô hôn nhẹ, nhớ tới em
Mùi hương lan nhè nhẹ thổi vào đêm
Em ngả vào vai anh run rẩy!
Rồi từ đấy xa nhau không gặp lại!
Anh trở về tìm mãi “thấy em đâu?”
Hai chúng ta như trò chơi bịt mắt
Đêm đông dài anh lại nhớ tới em
Ta yêu nhau ngày ấy thật khó quên
Vẫn nguyên vẹn thương yêu em ngày đó….




   
     TÌNH SẦU
Hè đi đông lại chu kỳ
Để anh đợi mãi có về không em?
Em ơi đã chót yêu rồi!
Vườn hồng đỏ thắm sao anh vẫn buồn
    *
* *
Nhớ em đêm lại qua đêm
Sao anh vẫn nhớ, vẫn chờ nhớ em
    *
* *
Anh như qua một giấc mơ
Mùa đông lạnh giá câu thơ cạn dần
Vào ra chỉ có một mình
Ôm chăn, ôm gối nhớ mình nơi đâu?
Tiếc thay một mối tình sâu
Nhớ nhau để nhớ, biết đâu mà tìm!

Đông 2017

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017


HOÀNG DƯƠNG
Tháng Vu Lan và vào tiết thu tôi kính tặng các bạn!



TRĂNG ĐÁY NƯỚC

Trăng lung linh đáy nước
Cá quẫy loang ánh vàng
Như giọt sương chạm má
Chạm em miền xa xăm…

Trang tan vào trong sóng
Lăn tăn đến tận cùng
Nước càng trong càng tỏ
Mênh mang ánh trăng ngần.

Nẫu lòng ta thi nhân
Sao không là nước nhỉ?


Số 32 - tháng 8/2017
Báo dân tộc Hà Nội

THU VÀNG

Thu vàng dẫn lối về quê
Đôi mắt em bỏ bùa mê ngọt ngào
Nghiêng mình bỏ nón em chao
Tóc dài vào gió nao nao lòng người
Trời ơi! Này cái miệng cười
Ngọc ngà nép bóng làn môi thẹn thùng
Mi đen đôi má ửng hồng
Dáng em bẽn lẽn… Hương đồng quê ta
Bóng ai in cảnh chiều tà
Nghiêng mình bóng nước để ta si tình
“Trúc xinh trúc đứng một mình…”
Cho anh một chút men tình


THỦY CHIỀU
Sóng dâng lên của mẹ
Sóng trôi về của em
Anh thương em vất vả
Đồng lúa xanh êm đềm

Có bài ca cò lả
Có vườn dâu nuôi tằm
Có bầu trời xanh ngắt
Có tình em sáng trong
Yêu em anh yêu quá
Giữa cánh đồng mênh mông
Đời em cứ là thế
Tình yêu em vun trồng
Cứ thế và cứ thế
Đó là điều anh mong.





ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Mảnh đất quê hương tôi
Sinh ra tôi còn nhỏ
Từ lúc còn chăn trâu cắt cỏ
Tôi đất cùng vui chung
Đất ôm tôi vào lòng
Mẹ ôm tôi ấp ủ
Tôi ngủ đi trong làn hương gió
Có cả nắng cả mưa
Cả những ngày bão tố
Cả những cánh đồng hương lúa thổi về
Và hồn tôi ôm ấp mối tình quê!


CHIỀU THU BUỒN

Chiều thu vàng rụng lá
Còn gì đâu đợi mong
Còn gì đâu mà nhớ
Còn gì đâu mà thương
Càng yêu càng thêm khổ
Càng nhớ càng thêm sầu
Ta biết còn đi đâu!
Yêu thương tìm bến đợi
Người ta phụ ta rồi
Chia tay em không nói
Một chút tình yêu tôi …
Trái tim tôi chôn chặt
Mùa thu vàng lá rơi.





   MỘT ĐỜI NGƯỜI
Khi mới sinh ra con đã khóc
Bước vào đời bao nỗi gian nan
Chiến tranh bão táp gồng mình vác
Bon chen cuộc sống cả đời mang
Và cứ thế cùng với thời gian
Trôi đi nhanh lúc nào không biết
Lời ru mẹ ngày nào tha thiết
Cho con mẹ một chút ấm lòng
Cả đời con bao nỗi long đong!

Đi đi mãi con về với mẹ
Nợ đời kia đã trả hết rồi
Quỹ thời gian còn một ít thôi
Tóc đã bạc nụ cười mới nở
Như trẻ thơ ấm áp trong nôi…
Con lại về với mẹ! Mẹ ơi.






Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

NHỮNG BÀI THƠ NÓI VỀ “MƯA” CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG





MƯA XƯA HÀ NỘI

Mưa vẫn rơi, mưa hoài, mưa mãi
Mưa sủi tăm trắng loáng mặt đường
Mưa ngập tràn nỗi nhớ niềm thương
Đâu tiếng tàu điện leng keng đường phố
Đâu mùa thu mờ giăng sương phủ

Bên cửa sổ em còn ngồi đan áo
Dệt đường kim dấu những đan mê!
Tóc búi ngược sao em hiền thế?
Hà Nội xưa đâu dáng em đi
Những chiều mưa anh đón em về.



MƯA HÀ NỘI NGÀY NAY
Anh về Hà Nội mưa to quá
Nỗi nhớ như mưa phủ trắng đường
Xa, xa bóng dáng em đâu nhỉ?
Mưa ngập tràn lên nỗi nhớ thương

Dáng dấp em cười tươi xinh quá
Em nghĩ về anh nói điều gì
Tóc xõa gió bay chiều thu ấy
Trăng vàng tỏ sáng thiếu mưa bay




 MƯA BUỒN
Mưa vẫn rơi mưa hoài mưa mãi
Mưa sủi tăm, trắng xóa cả khu vườn
Mưa dâng lên những nỗi nhớ nhung
Một âm thanh nghe thật não nùng
Thật đơn điệu cho lòng ai chạnh nhớ
Nhớ những gì mà ta đã có
Mất những gì mà ta đã mất!
Chỉ còn mình ta, và mưa vẫn rơi…


  
MƯA CHO EM
Anh muốn trận mưa rào
Dịu đi hè oi ả
Anh muốn mưa xối xả
Cho đồng lúa xanh tươi
Cho em tôi đỡ khổ
Tát nước nắng ngoài trời
Để cho em được nghỉ
Đong đầy tình yêu tôi
Cho bớt giọt mồ hôi
Cho môi em tươi tỉnh
Cho làn da mát lạnh
Nở nụ cười tươi xinh
Má hồng thêm đỏ thắm
Lung linh đượm mối tình…






MƯA BIÊN GIỚI

Em cầm ô che mưa
Đưa anh vào ngõ vắng
Em hé cười thầm lặng
Ôm ấp tôi vào lòng
Giữa núi rừng mênh mông
Hương tình yêu ấm lại
Dưới nắng vàng rực cháy
Em che nắng cho tôi
Hoa biên giới chia đôi
Dòng sông trôi thầm lặng
Hai người ở hai nơi
Anh buồn quá đi thôi
Nhớ em tôi nhớ mãi
Nơi biên giới xa xôi…





 NON NƯỚC
Non nước, nước non
Hữu tình thơ mộng
Chân núi sóng xô
Biển xưa ghi lại
Chiến công hiển hách
Vách đá thơ ca
Lịch sử trôi qua
Ngàn đời ghi nhớ
Tình người nơi đó
Sóng vỗ mây bay.



   SÓNG TÌNH
Anh muốn là ngọn gió
Đưa sóng tình vào bờ
Anh muốn là bờ đê
Đỡ tình em bỏ ngỏ…
Sóng dập dìu muôn thuở
Quyện vào nhau đu đưa
Gió thổi hoài thổi mãi
Đưa em vào bến bờ…
Anh muốn mong mãi mãi
Sóng tình em anh chờ…




Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Nhân ngày 27.7 kính tặng các đồng chí và bạn đọc chùm thơ mới



 TA LẠI VỀ SÔNG HƯƠNG

Sông Hương ơi !
Ta lại về đây sông Hương này
Hồn đồng đội tôi vẫn còn đây
Năm xưa chiến trận loang máu đỏ
Nay ta lại về đây hồn ta say
Say người gái Huế hò Vĩ Dạ
Giọng hát đò đưa sông Hương này
Thuyền vẫn cứ trôi, đời vẫn trôi
Đèn hồn lấp loáng theo dòng nước
Đỡ tủi cho hồn đồng đội tôi.



GIỮA ĐƯỜNG

Tôi biết em tôi đã có chồng
Giữa đường đứt gánh vẫn nằm không
Nhìn em đẹp thế sao khổ thế
Để chốn thư phòng lạnh giá đông
Hỏi em cô gái phận má hồng
Sao đành chịu ở chốn phòng không
Có ai đã ngỏ lòng ong bướm
Để anh làm mối có ưng không ...



MẸ TÔI

Con cò mò mẫm bờ sông
Mẹ tôi dưu tép dưới đồng ruộng sâu
Trưa hè đội nắng trên đầu
Mùa đông lạnh giá sót lòng mẹ tôi
***
Thời gian lưng mẹ đã còng
Mẹ tôi vẫn cứ một đời vì con
Qua đi năm tháng mỏi mòn
Cho con khôn lớn như còn tuổi thơ
Trôi đi như một giấc mơ
Mẹ chờ, mẹ đợi cho con nên người….











HỨNG TRĂNG

Có ai đã hứng được trăng
Còn tôi muốn rủ chị Hằng xuống chơi
Trăng toả ánh sáng khắp nơi
Dành riêng một chỗ để tôi hẹn hò
Dòng sông vẫn nhớ con đò
Giống như tôi vẫn thẫn thờ chờ em
Ước gì như hạt mưa rơi
Giơ tay tôi hứng mà tôi mong chờ
***
Chỉ mong có thế mà thôi
Thì tôi suốt cả một đời bên em!




VỀ CHIỀU

Tuổi già làm bạn với thơ
Tâm hồn trẻ lại mộng mơ với đời!
Tuổi xuân nay đã qua rồi
Làm thơ nhớ lại một thời trẻ chung
Dãi bầy tâm sự trong lòng
Quên đi những chuyện chẳng mong muốn gì!
Thơ là người bạn cố tri
Đi theo năm tháng song hành cùng tôi




NHỚ QUÊ

Cây đa bến nước sân đình
Em đi đâu để một mình anh mong
Chiều chiều ra giếng ngóng chông
Nhìn vào đáy giếng thấy mình chông chênh
***
Phải chăng đáy nước long lanh
Anh không nhìn thấy bóng hình em đâu!
***
Tóc đen thả xuống hai vai
In trong đáy giếng làm anh siêu lòng
Mái đình, cổ kính, uốn cong
Đa đôi! Vẫn đứng ngóng chông em về …