Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

NHỮNG BÀI THƠ NÓI VỀ “MƯA” CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG





MƯA XƯA HÀ NỘI

Mưa vẫn rơi, mưa hoài, mưa mãi
Mưa sủi tăm trắng loáng mặt đường
Mưa ngập tràn nỗi nhớ niềm thương
Đâu tiếng tàu điện leng keng đường phố
Đâu mùa thu mờ giăng sương phủ

Bên cửa sổ em còn ngồi đan áo
Dệt đường kim dấu những đan mê!
Tóc búi ngược sao em hiền thế?
Hà Nội xưa đâu dáng em đi
Những chiều mưa anh đón em về.



MƯA HÀ NỘI NGÀY NAY
Anh về Hà Nội mưa to quá
Nỗi nhớ như mưa phủ trắng đường
Xa, xa bóng dáng em đâu nhỉ?
Mưa ngập tràn lên nỗi nhớ thương

Dáng dấp em cười tươi xinh quá
Em nghĩ về anh nói điều gì
Tóc xõa gió bay chiều thu ấy
Trăng vàng tỏ sáng thiếu mưa bay




 MƯA BUỒN
Mưa vẫn rơi mưa hoài mưa mãi
Mưa sủi tăm, trắng xóa cả khu vườn
Mưa dâng lên những nỗi nhớ nhung
Một âm thanh nghe thật não nùng
Thật đơn điệu cho lòng ai chạnh nhớ
Nhớ những gì mà ta đã có
Mất những gì mà ta đã mất!
Chỉ còn mình ta, và mưa vẫn rơi…


  
MƯA CHO EM
Anh muốn trận mưa rào
Dịu đi hè oi ả
Anh muốn mưa xối xả
Cho đồng lúa xanh tươi
Cho em tôi đỡ khổ
Tát nước nắng ngoài trời
Để cho em được nghỉ
Đong đầy tình yêu tôi
Cho bớt giọt mồ hôi
Cho môi em tươi tỉnh
Cho làn da mát lạnh
Nở nụ cười tươi xinh
Má hồng thêm đỏ thắm
Lung linh đượm mối tình…






MƯA BIÊN GIỚI

Em cầm ô che mưa
Đưa anh vào ngõ vắng
Em hé cười thầm lặng
Ôm ấp tôi vào lòng
Giữa núi rừng mênh mông
Hương tình yêu ấm lại
Dưới nắng vàng rực cháy
Em che nắng cho tôi
Hoa biên giới chia đôi
Dòng sông trôi thầm lặng
Hai người ở hai nơi
Anh buồn quá đi thôi
Nhớ em tôi nhớ mãi
Nơi biên giới xa xôi…





 NON NƯỚC
Non nước, nước non
Hữu tình thơ mộng
Chân núi sóng xô
Biển xưa ghi lại
Chiến công hiển hách
Vách đá thơ ca
Lịch sử trôi qua
Ngàn đời ghi nhớ
Tình người nơi đó
Sóng vỗ mây bay.



   SÓNG TÌNH
Anh muốn là ngọn gió
Đưa sóng tình vào bờ
Anh muốn là bờ đê
Đỡ tình em bỏ ngỏ…
Sóng dập dìu muôn thuở
Quyện vào nhau đu đưa
Gió thổi hoài thổi mãi
Đưa em vào bến bờ…
Anh muốn mong mãi mãi
Sóng tình em anh chờ…




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét