Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ MỚI NHẤT CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG - cuối năm 2016 -

CHỜ

Người tôi chờ chắc mai kia đến
Con đường đi rất ngắn thôi mà
Vườn hồng xinh chắc lắm nụ hoa
Để em vui bõ ngày chờ đợi!
***
Khi yêu nhau, có hờn có dỗi
Có nhiều lời, nịnh hót em vui...
Anh trông em rạng rỡ tươi cười
Hay hơn cả những lời âu yếm
Thì em ơi, còn nhiều chờ đợi
Đợi lại chờ càng nhớ yêu hơn!


TAY VỚI

Tay đưa tay với vào vô tận...
Chạm đến bài thơ, mới giật mình
Em sao gần thế, sao xa thế...
Với mãi, với hoài, chẳng thấy em.
***
Nhìn nghiêng cơn lốc, trong cơn bão!
Căng mắt nhìn trời chỉ tối đen
Nhìn mãi, với tay, nơi xa thẳm
Vụt ánh sao trời, anh thấy em...


TÓC XINH

Tóc xinh một mái tóc dài
Hương thơm thơm cả đôi vai trắng ngần
***
Gió đưa hương bưởi về đâu
Em cúi gội đầu đẹp quá đi thôi
***
Búi tóc vặn, bay trên đầu
Như làn suối chảy uốn bay trên trời
Em đẹp thế kiếp má đào
Mà sao em khổ long đong suốt đời
***
Cầu xin tôi lạy ông trời
Kiếp sau tôi sống cả đời đợi em!


VỀ QUÊ

Anh về quê, anh nhớ quê
Em ơi có muốn theo về cùng anh
***
Trời trong xanh, cong mái đình
Ngày xưa lễ hội chúng mình yêu nhau
Em về đâu, anh đi đâu...
Hai ta hứa hẹn mùa sau sẽ về
***
Anh về neo lại, thuyền quê!
Chờ em đi dạo, con đê đầu làng
***
Anh về cho đỡ, bẽ bàng
Lời thề năm đó! Em sang bến đò...




Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ MỚI NHẤT CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG - Đông 2016 -

NGƯỜI MẪU

Nhìn người mẫu
Dáng co eo
***
Thu buông xuống
Say nắng chiều
***
Em yêu kiều
Tóc dài kiêu
***
Hương bưởi thơm
Cuộn bóng chiều
***
Chân em bước
Đẹp mà kiêu
***
Buông lá liễu
Đẹp yêu kiều.


BỜ VAI

Bờ vai trần mách bảo
Hình như cơn gió mùa
Nõn nà bàn tay đó
Xuân lấp ló, ngực đầy!
***
Xanh rờn trong vườn cây
Mầm xuân khe khẽ cựa
Cứ thế, qua tháng ngày
Xuân thập thò gõ cửa!
***
Tìm xuân người yêu xuân...
Mặt trời nhom đốm lửa
Đuổi mùa đông qua đi
Qua rét lộc, rét đài
Mùa xuân bừng nắng ấm
Em bé cười mộng mơ
Nhìn em xuân! Rất xuân...



TRĂNG MÙA ĐÔNG

Trăng in vào mặt nước
Cá quẫy loang ánh trăng
Giọt sương rơi vào má!
Chạm đến miền xa xăm ...
Trăng rung rinh, làn sóng
Lăn tăn đến tận cùng
Nước càng trong càng tỏ
Ánh trăng rằm mùa đông....
Trăng rung rinh quyến rũ
Làm nẫu lòng thi nhân
Sao không là nước nhỉ!
Để trăng in! Vào mình...


LỜI RU XƯA

À ơi! Mẹ hát ru con
Ru cho thấm đẫm mỏi mòn tháng năm
Con đi thề với núi non
Đánh tan giặc Mỹ thì con mới về
Lời ru theo bước con đi!
Bao sông, bao núi, du rì lời ru....
Lời ru làm ấm mùa đông
Lời ru che cả cơn giông mùa hè
Cái cò, cái vạc, đêm đông!
Ru con, ru mãi, qua sông qua đò
Ru cho con sóng vỗ bờ ...
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mưa ngập đồng...
Nhớ người con gái sang sông...
Nhớ em, nhớ cả cánh đồng quê ta
***
Lời ru của mẹ, vọng xa.....
Con nay vẫn nhớ cơm cà, chấm tương.....


*****************************

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG CỦA NHÀ THƠ HOÀNG DƯƠNG - 2016 -

CHIỀU ĐÔNG
Xa đâu có một cánh diều!
Gió heo may nhuộm, dáng chiều nhớ em
Mây chiều bảng lảng kéo theo
Chảy vào nỗi nhớ! Chờ mong em về
Vườn hồng như bỏ bùa mê
Sao em không về buồn quá đi thôi
Gửi vào đâu! Để vào đâu
Nắng chiều đông lạnh bốn bề lá rơi
Khổ sao, sinh kiếp, con ngươì
Buồn vui, lẫn lộn, chơi vơi giữa dòng
***
Ở đây trăng sáng bốn mùa
Mưa bay cũng lắm gió mưa cũng nhiều
****
Thôi ta đem bán, phong trần...
Trăm năm chỉ có được ngần ấy thôi
Bán phong trần! Mua trăng chơi
Để tặng em đến một nơi yên bình!


BÓNG CHIỀU
Em về tìm Anh nơi đó!
Dấu in! Nhớ bóng chiều xưa
Tìm về một nơi xóm nhỏ
Hoa đời, phong nhụy, hương xưa
***
Chiều đông gió thổi lá vàng
Lá vàng, lác đác, nhuộm loang bóng chiều
Em nhìn, ngơ ngác trông theo
Sao em nhuộm cả bóng chiều vào anh

NGHE ĐÀN NHỚ CHA
Nghe đàn tranh, tôi lại nhớ cha
Bố gảy đàn, mẹ lên đồng, còn tôi gõ mõ
Một gia đình, nho nhỏ
Ôi hạnh phúc làm sao
Tuy nghèo mà sao vui thế
Một gia đình nghệ sỹ
Vui làm sao một mâm quả chia đều...
Mọi người cười tươi hớn hở...
Nghe đàn tranh tôi lại nhớ đến cha
Nhớ người yêu tôi càng thương nhớ
Nắng quái chiều! Anh nhớ tới em.
(Gái thương chồng đang đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái về hôm).

NHỚ QUÊ
Ta đem nỗi nhớ về quê
Cây đa lối cũ lời thề năm xưa
***
Sáng sương, nỗi nhớ, giăng đầy
Câu thơ găm chặt lông mày thủy chung
Qua sông, qua cả cánh đồng
Hoàng hôn nhuộm cả một vùng non xanh
***
Nao nao dòng nước uốn quanh
Sao em nỡ đành bỏ cả quê hương
Tình ta còn lại vấn vương
Giữa đường! Em bỏ tình thương quê nhà....