Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Hoa giấy thắp lửa
Tan chảy mùa đông
Là tình em đó
Má đỏ môi hồng!
VÒNG TAY CÓ THỂ

Cái gì to hơn trời
Con yêu bằng mẹ ấy
Trong mắt con nhìn thấy
Ở vũ trụ bao la
Con vui sướng vỡ òa...
Mẹ ôm con sung sướng
Tay con không đủ lớn
Tới hằng hà xa xôi
Con hái vì sao trời
Mang về con tặng Mẹ

Nối vòng tay con vẽ
Thiêng liêng biết nhường nào
Con yêu mẹ biết bao
Không gì hơn bằng mẹ

Nhà thơ Hoàng Dương!!!
CÒ CHỞ GIÓ

Cò bay kéo gió sang sông
Cò bay tìm mãi cánh đồng quê ta
Cò tìm toàn thấy mái nhà
Tìm đâu cho thấy cây đa quê mình
Yêu quê cò chở tốt lành
Giấu trong cánh trắng thơ tình gói theo

Thương cò lận đận mưu sinh
Ngậm ngùi thương mẹ nuôi mình năm xưa
Cò bay lặn lội giữa trưa
Mẹ tôi đội cả nắng mưa một đời...!

Nhà thơ Hoàng Dương!!!
GIẾNG QUÊ

Ngày xưa giếng nước rất sâu
Thả dây mấy sải nước gầu mới lên

Giếng làng là chốn hẹn hò
Em đi lấy nước anh cho gánh tình
Những đêm trăng sáng quê mình
Soi vào rõ cả chúng mình sánh đôi
Bây giờ giếng lấp mất rồi
Còn đâu giếng nữa mà soi tâm hồn
Tình ta em cũng mang chôn
Anh như trơ trọi cái gầu không dây

Nhà Thơ Hoàng Dương!!!

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Cánh hồng rơi

Cánh hồng rơi rụng xuống
Có phải câu thơ rơi!
Theo dòng sông ra biển
Một bản nhạc không lời...

Cánh hồng nhung tinh khôi
Áo em màu rực đỏ
Tình yêu em không lời
Mùi hương thơm tận biển
Hé nụ cười đỏ tươi
Sáng rực cả góc trời

Nhà thơ  Hoàng Dương