Anh về tháng tư
Anh đã đợi bao lâu để thấy được
khoảnh khắc này
anh đã thức bao đêm để thấy được ánh
sáng này
anh đã nhớ bao nhiêu để chạm được
hơi ấm này…
Những viên sỏi đầu tiên nhận ra anh
bằng bước chân thấp thỏm
sỏi lao xao như tiếng cười con trẻ
mười năm em ru trong mơ
Trập trùng tiếng súng
gập ghềnh Trường Sơn
anh vẫn nghe nao nao tiếng hát
trang thư giấu điều em khao khát
giữ cho anh ngọn lửa cuối cùng
Anh đã đến Sài Gòn
những đại lộ bàng hoàng thức dậy
những thiếu nữ giấu nụ cười vào nắng
những người lính giấu rộn ràng trong
ngực
tháng tư chầm chậm, tháng tư vội
vàng
Tháng tư là dấu gạch ngang
cho đất nước, hay cho chúng mình anh
chẳng rõ
điều thực nhất - tháng tư là chiếc
cầu nhỏ
đưa anh về bên em
Cót két cổng tre
gió đùa như trẻ
tay anh chạm khẽ
nắng ấm ùa về…
Hà Nội những đêm
Tặng một nhà thơ, một người lính Hà
Nội
Người lính men theo vỉa hè men theo
kí ức
thời gian trôi dưới những mái hiên
anh nhớ ngày thủ đô kháng chiến
những pháo đài chầm chậm lướt qua
bóng cờ đỏ bay trên tóc bạc
Đêm Khâm Thiên lời ca nương ai oán
có đoàn người đi trong yên ắng
đi dọc đời anh
nhịp sênh phách mỏi rồi
mắt ả đào vẫn lênh đênh tìm bến
Hà Nội bao người yêu say
tiếng súng cũng lắng lại cho tình
yêu lên tiếng
những ngõ nhỏ thầm thì ngây dại
những mối tình lấp lánh đêm đêm
Có bà mẹ từ vùng di tản
lúc ngưng bom vội vã tìm về
sắp lại vài đồ cho đúng chỗ
rồi lại khăn gói ra đi
gửi Hà Nội cho những người lính trẻ
Một chùm hoa sữa muộn
vừa hé nở trong anh
những cô gái đi vào Ngõ Chợ
còn về lại trong mơ?
Năm mươi năm anh vẫn là người lính
nghe Hà Nội chuyển nhịp trong tim
mình.
Phù sa
Những khúc quanh đời anh
sông nhìn thấu cả
đời sông gấp khúc bao lần
Ngày ra trận sông tiễn anh xa nhất
làng khuất rồi sông vẫn bịn rịn trôi
anh ngụp lặn thêm lần trong ý nghĩ
Đường hành quân lấm bụi
bao con sông ngang dọc đời trai
sông quê vẫn chảy tràn kí ức
vỗ về anh lúc tiếng súng tạm yên
Những mùa khô Tây Nguyên
ai cũng khát một dòng sông trong
ngực
có con sông khẽ khàng đánh thức
khi anh chìm sâu trong cơn sốt rét
rừng
Anh đã đi đến trận đánh cuối cùng
để trở về nhìn sông vẫn chảy
Cô ấy đã sang sông
trong một chiều nước duềnh lên khóe
mắt
mẹ đã về bến khác
sông thay anh làm những cuộc tiễn
đưa
Trước khúc quanh đời mình
anh chợt thấy phù sa tràn lấp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét