NHỮNG BÀI THƠ
TẢN MẠN MÙA XUÂN
Nhà thơ Hoàng
Dương tặng bạn !
XUÂN ĐẾN
Mùa xuân ơi sao mà đẹp quá
Bông chà hồng rực rỡ dưới nắng chiều
Cánh đào phai mơn man làn gió lạnh
Như cuộc đời thiếu vắng một tình yêu
Lúc dâng lên như nước thủy tr iều
Khi vơi đi làm thuyền nghiêng ngả
Thuyền vẫn trôi đi biết đỗ bến nào
Mỗi con người có nỗi khổ đau !
Xuân có đến coi như không đến
Ta đâu cần vì không có tình yêu
Ta ghen xuân, ta tức giận xuân
Vì cô đơn ta chỉ có một mình
Xuân có đến ! Tình yêu đâu có đến
XUÂN CỦA AI
Ai cũng bảo
mùa xuân đẹp lắm !
Ừ đẹp đó
sao xuân còn bỏ ngỏ
Mưa xuân
rơi nhè nhẹ nỗi buồn…
* *
*
Dế đã than
đầu mùa
Rét vẫn còn
vương lại
Thương cánh
hoa vẫn còn tê tái
Chỉ có ai
xuân ở trong tim
Xuân chỉ im
lìm
Cho tình
yêu mang đến cho ai…
NƯƠNG CỬA PHẬT
Em trẻ thế
nương vào cửa Phật
Có điều gì
em để trong tâm
Em xinh đẹp
dịu dàng thánh thiện
Em ngồi thiền
như một nàng tiên
Hoa sen
thêm quyện vào tiếng mõ
Lời cầu
kinh nhỏ nhẹ bình yên
Trong lòng
em cồn cào giông tố
Vùi tình
yêu khép kín trong tim
Anh cầu Phật
! xin em đừng thế
Sao lại thế
! cho đời hoang phí
Cho anh xin
giấc mộng đêm buồn
Quyện vào
nhau cho đỡ cô đơn
KÊU OAN
Tiếng chuông thỉnh cầu
Tiếng mõ kêu oan
Phật ơi có biết
Sao lắm thị mầu
Vào chùa vái lậy
Cung thỉnh tình yêu
Phật ngồi chắp lậy
Bụi trần bám theo !
Bao nhiêu cô gái
Lẳng lơ yêu kiều
Tiểu kính đi đâu
Màu sao lắm thế
Phật ngồi phật nghĩ
Toát cả mồ hôi
Yêu nhiều khổ lắm
Giải oan quá nhiều
Kêu oan kêu mãi
Chuông chiều quốc kêu
ĐÀO GIÀ
Đông lạnh sao đào cố nở hoa
Sao không để đến mùa xuân đến
Lẻ loi mấy cánh bóng chiều tà
Ta vô tâm quá đào đã già
Cả đời vác sức để ra hoa
Tô thắm cho đời xuân tươi đẹp
Nhìn lại đời mình đã quá già !
Cố nở sớm chắc xuân còn có ta
Thôi chút tình xuân ta giữ lại
Cho đỡ cô đơn lúc tuổi già
May sao xuân đến ta còn lại!
Ta nở đẹp hơn đâu có già …
NẮNG XUÂN
Nắng xuân giục cồng chiêng
Nắng xuân gọi quả còn
Khắp mường vang, mường động
Anh muốn là nắng xuân
* *
*
Anh muốn là nắng xuân
Cho hoa đào khoe sắc
Cho lung linh ánh mắt
XUÂN MUỘN
Đông đã qua lạnh giá
Đón mùa xuân đầu mùa
Lá vàng còn tơi tả
Hoa run rẩy lưa thưa
Bàn tay em lạnh ngắt
Cố gượng cười trong mưa
* *
*
Sắc xuân đâu đã hết
Tình yêu đâu có mờ…
Hai má em ửng đỏ
Xuân gửi vào trong thơ !
ĐI HỘI
Người ta đi hội một mùa
Em tôi cả đời đi hội…
Người ta vui vẻ nói cười
Em tôi ngậm ngùi nỗi nhớ
Thân cò trôi nổi mọi nơi…
Người ta tìm một niềm vui
Em mang cho hết mọi người
Riêng em chỉ còn để lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét