Về chiều
Tuổi già làm bạn với thơ
Tâm hồn trẻ lại mộng mơ với đời
Tuổi xuân nay đã qua rồi
Làm thơ nhớ lại một thời trẻ trung
Giãi bày tâm sự trong lòng
Quên đi những chuyện chẳng mong
muốn gì
Thơ là người bạn cố tri
Song hành bầu bạn mỗi khi vui
buồn.
Nhớ quê
Cây đa bến nước sân đình
Em đi đâu để một mình anh mong
Chiều chiều ra giếng ngóng trông
Nhìn vào đáy giếng thấy mình chông
chênh
Phải chăng đáy nước long lanh
Anh không nhìn thấy bóng hình em
đâu!
Tóc đen thả xuống hai vai
In trong đáy giếng làm anh siêu
lòng
Mái đình cổ kính uốn cong
Đa đôi! Vẫn đứng ngóng trông em về...
Tháng 7 năm 2017
Giữa đường
Tôi biết em tôi đã có chồng
Giữa đường đứt gánh vẫn nằm không
Nhìn em đẹp thế sao khổ thế
Để chốn thư phòng lạnh giá đông
Hỏi em cô gái phận má hồng
Sao đành chịu ở chốn phòng không
Có ai đã ngỏ lòng ong bướm
Để anh làm mối có ưng không...
Mẹ tôi
Con cò mò mẫm bờ sông
Mẹ tôi dưu tép dưới đồng ruộng sâu
Trưa hè đội nắng trên đầu
Mùa đông lạnh giá xót lòng mẹ tôi
Thời gian lưng mẹ đã còng
Mẹ tôi vẫn cứ một đời vì con
Qua đi năm tháng mỏi mòn
Cho con khôn lớn như còn tuổi thơ
Trôi đi như một giấc mơ
Mẹ chờ, mẹ đợi cho con nên người...
Hứng trăng
Có ai đã hứng được trăng
Còn tôi muốn rủ chị Hằng xuống
chơi
Trăng tỏa ánh sáng khắp nơi
Dành riêng một chỗ để tôi hẹn hò
Dòng sông vẫn nhớ con đò
Giống như tôi vẫn thẫn thờ chờ em
Ước gì như hạt mưa rơi
Giơ tay tôi hứng mà tôi mong chờ
Chỉ mong có thế mà thôi
Thì tôi suốt cả một đời bên em.
Để lại
Sáng nắng, chiều mưa, sương đêm
lạnh
Tạo nên một cảnh đẹp mê hồn
Hạnh phúc làm sao hồn thi sĩ
Con cháu đời sau nhớ yêu thương
Ta đi mà cảnh còn để lại
Hồn vẫn lang thang với khu vườn
Phù hộ đời sau cho con cháu
Phúc - lộc - bình an vững thái
dương
Con cháu vui cười xinh yêu quá
Để hồn ta chẳng có cô đơn.
Nẻo đường
Đường đi muôn vạn nẻo
Đường nào lắm chông gai
Đường đời ta phải bước
Tới cuối đời mới thôi!
Còn con đường duy nhất
Tìm hạnh phúc chân trời
Cứ thế ta bước tiếp
Tìm mãi em đâu rồi...
Tháng 3/2017
Đêm khuya
Trăng đêm nay sáng tỏ
Mây bay, bay lững lờ
Tình cứ thế bơ vơ
Kéo thơ vào vũ trụ
Gom lại những bài thơ
Lặn sâu vào tâm niệm
Biết bao nhiêu ký ức
Ta gói lại gửi trời
Để đời sau nhớ lại
Của một kiếp con người.
Tháng 3/2017
Quỳnh nở
Đêm trăng sáng ngắm hoa quỳnh nở
Cựa mình, cảnh trăng, khẽ rung
rinh
Xòe cánh hoa nhè nhẹ buông lơi
Thơm ngào ngạt, quỳnh chào quý
khách
Mai đã đi rồi hoa quỳnh ơi
Để lại cho ta bao nỗi nhớ
Chỉ có một lần, một lần thôi.
Tháng 3/2017
Thu vàng
Thu
vàng dẫn lối về quê
Đôi mắt
em bỏ bùa mê ngọt ngào
Nghiêng
mình bỏ nón em chao
Tóc dài
vào gió nao nao lòng người
Trời
ơi! Này cái miệng cười
Ngọc
ngà nép bóng làn môi thẹn thùng
Mi đen
đôi má ửng hồng
Dáng em
bẽn lẽn... Hương đồng quê ta
Bóng ai
in cảnh chiều tà
Nghiêng
mình bóng nước để ta si tình
"Trúc xinh trúc đứng một mình..."
Cho anh
một chút men tình hương quê.
Trăng soi đáy nước
Trăng
lung linh đáy nước
Cá quẫy
loang ánh vàng
Như
giọt sương chạm má
Chạm em
miền xa xăm...
Trăng
tan vào trong sóng
Lăn tăn
đến tận cùng
Nước
càng trong càng tỏ
Mênh
mang ánh trăng ngần
Nẫu
lòng ta thi nhân
Sao
không là nước nhỉ?
Tháng 8/2017
Lời sám hối của con
Ta vô tình!
Khắc vào trán cha
Những
nếp nhăn lầm lỗi của ta!
Cha yêu
ta, nước mắt chảy vào tim mặn chát
Cha yêu
ơi! Cho con được khóc
Nước
mắt thay lời tiễn đưa
Cha
mang nặng trĩu cuộc đời
Đắng
cay có biết bao gian khổ
Đổ cả
máu cho đời xanh lại!
Đè
xuống lưng cha, chiến tranh, bão tố
Những
dấu ngoặc đơn, đóng lại đường đời
Để mùa
thu chưa hái mà đã hết
Cha đi
về cõi hoàng hôn!
Lạc vào
chốn hư vô
Muốn
xóa nếp nhăn mà không xóa được
Cha đi
rồi ta ân hận suốt đời
Còn lại
mình ta như trẻ mồ côi!
Hè 2017
Thơ chẩy
Thơ
trôi đi, dòng sông Đáy xanh êm
Sông
nhỏ lại hai bờ kỷ niệm
Chuyện
tình xưa không nói cứ lặng im
Đừng ưu
tư trầm mặc ngắm hồ sen
Hình ảnh em, tôi suốt đời đeo
đẳng
Em chèo
thuyền thong thả hái hoa sen
Tóc dài
đen thả dài trên vai mỏng
Miệng
cười tươi, mắt đen láy nhìn tôi
Mặt trái
xoan, má ửng hồng không nói
Như
thầm bảo anh đi, em sẽ đợi!
Hòa
bình về bến đợi có mình tôi...
Hoa phượng gọi
Nắng hè
về vàng óng
Hoa
phượng đỏ gọi mời
Gió
đông nam, lồng lộng
Lay
tình anh chơi vơi!
Anh
bước đi phía trước
Hình
như em theo sau!
Tiếng
sáo diều ngọt ngào
Như lời
ru của mẹ
Lại một
đêm mộng mị
Anh
thấy em đi về
Áo dài
vàng lộng lẫy
Một giấc
mơ đêm hè!
Hè 2017
Bóng đêm hè
Em là
cả bóng đêm
Ru anh
trong giấc ngủ
Em như
hoa phượng đỏ
Rực rỡ
dưới nắng hè
Máu tim
anh, em đó
Anh giữ
màu sắc đỏ
Của
ngày đầu yêu nhau
Thì em
ơi mãi mãi
Như
tình yêu ban đầu...
Hạ buồn
Mùa hè
oi ả
Rên rỉ
ve kêu
Để ta
nhớ nhiều
Nhớ
ngày cắp sách
Trên đê
thả diều
Nhớ em
nhớ cả
Lúc nhỏ
anh trêu
Em cười
e thẹn
Không
biết nói yêu!
Cho anh
hoa phượng
Đỏ rực
tình yêu
Thay lời
em nói
Lớn lên
yêu nhiều
Rồi mùa
xuân đến
Năm
tháng tiếp theo...
Anh
quay trở lại
Tìm em
tìm mãi
Một
trời hoa phượng
Một
chiều mây bay...
Tình sầu
Hè đi đông lại chu kỳ
Để anh đợi mãi có về không em?
Em ơi đã trót yêu rồi
Vườn hồng đỏ thắm sao anh vẫn buồn
Nhớ em đêm lại qua đêm
Sao anh vẫn nhớ, vẫn chờ nhớ em
Anh như qua một giấc mơ
Mùa đông lạnh giá câu thơ cạn dần
Vào ra chỉ có một mình
Ôm chăn, ôm gối nhớ mình nơi đâu?
Tiếc thay một mối tình sâu
Nhớ nhau để nhớ, biết đâu mà tìm?
Đông 2017
Ngày về
Anh trở về gốc cây lan ngày ấy
Nhặt lá khô hôn nhẹ, nhớ tới em
Mùi hương lan nhè nhẹ thổi vào đêm
Em ngả vào vai anh run rẩy!
Rồi từ đấy xa nhau không gặp lại
Anh trở về tìm mãi "thấy em
đâu?"
Hai chúng ta như trò chơi bịt mắt
Đêm đông dài anh lại nhớ tới em
Ta yêu nhau ngày ấy thật khó quên
Vẫn nguyên vẹn thương yêu em ngày
đó....
Về phố cổ
Nay anh mới trở về phố cổ
Cây bàng già vẫn nguyên còn đó
Chỉ thiếu em nay ở nơi nào?
Mưa phùn bay, lá rụng lao xao
Phố vẫn cũ, mùa đông vẫn thế
Hình bóng em ẩn hiện bên anh
Bao kỷ niệm, ngày xưa phố cổ
Mối tình đầu ta mới yêu nhau
Không biết sầu biết cảm gì đâu!
Chỉ õng ẽo bắt anh làm nũng
Mua cho em gói cốm làng Vòng
Thế là em vui cười khúc khích
Thời gian đó hạnh phúc làm sao
Đến một ngày ta phải xa nhau
Xa, xa mãi! Nay anh về phố cổ
Anh thẫn thờ! Nhớ tới em ngày đó
Hoa bằng lăng tím, ngắt tặng em!
Tình đã lỡ anh đền em đó!
Nếu em về phố cổ nhớ anh.
Đông 2017
Đêm đông
Đêm nay anh một mình
Mùa đông sao giá lạnh
Mưa vẫn rơi? Rụng lá
Xào xạc hiên nhà anh
Anh thương hai đứa mình
Hai mảnh đời đau khổ
Hai cuộc đời sóng gió
Em cố lên mùa xuân đang chờ em đó
Có mùa hạ nắng vàng rực rỡ
Và có cả mùa thu mang trái ngọt
cho đời.
Giếng làng
Ngày xưa nước giếng rất sâu
Thả dây mấy sải, nước gầu mới lên
Giếng làng là chốn hẹn hò
Em đi lấy nước, anh cho gánh tình!
Những đêm trăng sáng lung linh
Soi vào rõ cả chúng mình sánh đôi
Bây giờ giếng lấp mất rồi
Còn đâu giếng nữa mà soi tâm hồn
Tình ta em cũng mang chôn
Anh như trơ trọi cái gầu không
dây...
Xuân 2017
Cò chở gió
Cò bay kéo gió sang sông
Cò bay tìm mãi cánh đồng quê ta
Cò tìm toàn thấy mái nhà
Tìm đâu cho thấy cây đa quê mình
Yêu quê cò chở tốt lành
Giấu trong cánh trắng thơ tình gói
theo...
Thương cò lận đận mưu sinh
Ngậm ngùi thương mẹ nuôi mình năm
xưa
Cò bay, lặn lội giữa trưa
Mẹ tôi đội cả nắng mưa một đời...
Xuân 2017
Cánh hồng rơi
Cánh hồng rơi rụng xuống
Có phải câu thơ rơi
Theo dòng sông ra biển
Một bản nhạc không lời...
Cánh hồng nhung tinh khôi
Áo em mầu rực đỏ
Tình yêu em không lời
Mùi hương thơm tận biển
Hé nụ cười đỏ tươi
Sáng rực cả góc trời.
Xuân 2017
Vòng tay có thể
Cái gì to hơn trời
Con yêu mẹ bằng ấy!
Trong mắt con nhìn thấy
Cả vũ trụ bao la
Con vui sướng vỡ òa
Mẹ ôm con sung sướng
Tay con không đủ lớn
Tới hằng hà xa xôi
Con hái vì sao trời
Mang về con tặng mẹ
Nối vòng tay con vẽ
Thiêng liêng biết nhường nào
Con yêu mẹ biết bao
Không gì hơn bằng mẹ...
Xuân 2017
Mưa biên giới
Em cầm ô che mưa
Đưa anh vào ngõ vắng
Em hé cười thầm lặng
Ôm ấp tôi vào lòng
Giữa núi rừng mênh mông
Hương tình yêu ấm lại
Dưới nắng vàng rực cháy
Em che nắng cho tôi
Hoa biên giới chia đôi
Dòng sông trôi thầm lặng
Hai người ở hai nơi
Anh buồn quá đi thôi
Nhớ em tôi nhớ mãi
Nơi biên giới xa xôi...
Búp bàng châm lửa
Nụ bàng đã thắp lửa hồng
Mùa xuân đã đến cánh đồng quê ta
Trống, chuông, lễ hội quê nhà
Cả làng vui vẻ đi ra đi vào
Xanh xanh, tím tím, hoa đào
Các em hớn hở đi vào hội quê
Nhìn vào tôi thấy đam mê
Nụ cười bịn rịn, gái quê đấy mà
Siêu thị ở nơi phồn hoa
Tìm đâu cho thấy gái quê nhà mình!
Sân đình tiếng trống thùng thình
Trai tài, gái sắc, chúng mình về
quê.
Lá bay
Chiếc lá chao nghiêng trước gió
Lần bay đẹp nhất, trong đời lá bay
Ngậm ngùi tìm đến vận may
Cứ chờ, chờ mãi đến nay không về
Ừ thì! Xuân đến có thì
Sao em bỏ phí đến thì, tuổi xuân
Đời người chỉ có một lần
Một lần duy nhất, chúng mình bên
nhau
Dù cho sóng gió mai sau
Để ta vẫn nhớ tới nhau suốt đời...
Nắng xuân
Một sáng mùa xuân nhẹ nắng xuân
Giọt sương đọng lại cánh hoa xuân
Hương thơm man mác đưa ta đến
Rực đỏ một vườn, xuân rất xuân...
Ta đã trải qua bước phong trần!
Chọn cả mùa xuân nay mới đến
Nhìn lại đời mình vẫn còn xuân!
Từ đâu đến
Không có gì tự nhiên mà có
Quả có ngon chăm bón tháng ngày
Hoa có đẹp trải qua nắng gió
Mùa bội thu một nắng hai sương
Không có gì từ đầu mà có
Con sinh ra cha mẹ hao gầy
Đổ cả máu, mồ hôi mới có
Chắt lọc nuôi con mới thành người
Dẫu bây giờ cha mẹ dỗi khi
Đêm trở gió dở mình đau nhói
Trời cao đó, gió không ngừng thổi
Nợ luân hồi ta vẫn phải mang
Khi nào đó con thương đã muộn
Chỉ có con, hãy tự cứu lấy mình...
Vết thương còn lại
Chiến tranh đã đi qua rồi
Tiếng đạn bom cũng không còn vọng
lại
Chỉ có vết thương còn đấy
Đất nước bình yên anh vẫn còn đau...
Anh vẫn mải miết viết thơ
Cho những anh hùng vì nước hi sinh
Viết cho mình, cho đồng đội
Cả một đời, còn mang mãi thương đau!
Viết cho mọi người xích lại
Cùng thương nhau của một kiếp con
người
Anh vẫn đi tìm, anh viết
Viết cho mọi người, hạnh phúc lứa
đôi...
01/4/2017
Về quê
Anh về
quê, anh nhớ quê
Em ơi
có muốn theo về cùng anh
Trời
trong xanh, cong
mái đình
Ngày
xưa lễ hội chúng mình yêu nhau
Em về
đâu, anh đi đâu...
Hai ta
hứa hẹn mùa sau sẽ về
Anh về
neo lại thuyền quê
Chờ em đi dạo con đê đầu làng
Anh về cho đỡ bẽ bàng
Lời thề
năm đó! Em sang bên đò.
Năm 2016
Tay với
Ta đưa
tay với vào vô tận
Chạm
đến bài thơ mới giật mình
Em sao
gần thế! Sao xa thêm...
Với mãi
với hoài chẳng thấy em
Nhìn
nghiêng cơn lốc, trong cơn bão!
Căng
mắt nhìn trời chỉ tối đen
Nhìn
mãi, với tay, nơi xa thẳm
Vụt ánh
sao trời, anh thấy em.
Cuối năm 2016
Chờ
Người
tôi chờ chắc mai kia đến
Con
đường đi rất ngắn thôi mà
Vườn
hồng xinh chắc lắm nụ hoa
Để em
vui, bõ ngày chờ đợi!
Khi yêu
nhau, có hờn, có dỗi
Có
nhiều lời nịnh hót, em vui
Anh
trông em rạng rỡ tươi cười
Hay hơn
cả những lời âu yếm
Thì em
ạ! Còn nhiều chờ đợi
Đợi lại
chờ, càng nhớ, yêu hơn.
Đông 2016
GỌI ĐÒ
Gọi đò
Mùa hè cạn đáy sông
Gọi mãi đò không có
Chạnh lòng nhớ bến sông
Yêu em lúa mới có đòng
Sắc xuân bông lúa đu đưa mùa hè
Em còn nhỏ nhẹ, đam mê
Nhu nhú ngực áo, tê mê, má hồng
Anh mãi gọi muốn sang sông
Mà em không có chạnh lòng nhớ em
Đò ơi! Ơi hỡi gọi đò
Em ở đâu rồi có thấy em đâu
Gọi đò, gọi mối tình sầu
Em đi lấy chồng để lại mình anh.
Thu 2016
Ngày về
Tôi mong có một ngày về
Được đi dọc dưới chân đê thuở nào
Cùng thu đón gió hanh hao
Cùng hè đợi nắng xôn xao cánh diều
Cùng đông ươm ngọn lửa chiều
Củ khoai nướng cháy nheo nheo mắt
cười
Cùng xuân lễ hội rong chơi
Cho bao tiếc nuối một thời nguôi
ngoai.
Thu 2013
Chạnh buồn
Chạnh buồn lại nhớ phương xa
Một phương trời cứ ngỡ là dễ quên
Quê hương ơi, tháng năm trường
Nhà xa in dấu mười phương đi về
Nhớ chân em bước trên đê
Tiếng kêu bìm bịp buồn nghe những
chiều
Thương em nênh nổi quê nghèo
Cũng dang dở cũng cô liêu bến chờ
Mong em thuyền sớm cập bờ
Cho vầng trăng hết bơ vơ đêm dài.
Thu hình
Trốn đâu cái nắng cuối hè
Se se gối chiếc nẻo về heo may
Ai ngồi mong trái chín cây
Cho ai mòn mỏi héo gầy đợi ai?
Cô đơn thu lạnh đêm dài
Bao giờ hửng nắng ban mai em về?
Nắng mùa thu
Hoa cúc mùa thu vàng
Nắng mùa thu vàng nhạt
Tình mùa thu nhớ nhung
Thơ thu vị ngọt ngào
Gió mùa thu lao xao
Trăng mùa thu vàng óng
Tình em như ánh nắng
Hạnh phúc ôi đẹp sao.
Nơi ấy
Nơi ấy cho tôi một tình yêu
Nơi ấy cho tôi những điều tôi đợi
Những suy tư em đậm đặc tình người
Mà tôi đợi tôi tìm mới thấy
Mọi ý thơ em để cho tôi
Như cuộc sống phần đời còn lại
Như phượng hồng nở rực trưa hè
Như tình yêu bao nỗi đam mê
Như gió mát em thổi về một phía
Những chiều về anh lại nhớ tới em
Mà nơi ấy bình yên ta có
Nơi ấy và những bài ca muôn thuở
Ồ ơi ru mãi ngàn năm
Như trăng rằm. Anh luôn nhớ tới em
Như mùa thu nắng nhẹ gió mềm.
Không gian
Không gian rộng mở
Đón mùa xuân vê
Hoa đào hé nở
Đón hạt sương khuya
Hoàng hôn ửng hồng
Lao xao tiếng hót
Uyên ương nhảy nhót
Lộc non trên cành
Sao em e thẹn
Đón tình yêu anh
Em ơi nhớ nhé
Có hai đứa mình.
Còn đâu
Còn đâu nữa hồ sen thơm ngát
Lũy tre làng kẽo kẹt gió đưa
Còn đâu nữa đàn cò xao xác
Tiếng sáo diều ru mãi trăng thu
Còn đâu nữa đàn trâu é ọ
Khói lam chiều vọng mãi tiếng ru
Những buổi sáng giăng phủ sương mờ
Cánh đồng lúa vàng ươm thơm mát
Phiên chợ làng í ới gọi nhau đi
Ta nhớ lại những gì ta mất
Còn những gì ta lấy mang theo
Yêu thương qua những chiều ta nhớ
Đèo bám ta vào những đêm dài.
Gió xuân
Gió xuân mơn man lộc nhú
Má em ửng đỏ cành đào
Hồn em lao xao quyến rũ
Tình em em để nơi nào
Gió xuân ùa vào cửa sổ
Tình càng bùng cháy khát khao
Cho người con trai lãng tử
Mà em mong nhớ thương yêu
Tình xuân nôn nao quyến rũ
Em chờ em đợi khát khao
Nụ hôn em trao ngọn gió
Mộng mơ gửi hết vào anh.
Cò bay
Cò bay tìm một mối tình
Cò kêu gọi mãi một mình cò bay
Chập chờn cánh trắng gọi bầy
Bay suốt tháng ngày không thấy
tình đâu
Cứ bay mang gói tình sầu
Cứ bay, cứ đuổi tình ơi hỡi tình
Kéo theo một chuỗi thơ tình
Ôm hận vào mình buồn quá đi thôi
Bay qua đồng lúa xanh tươi
Quên đi, quên hết, cò ơi, hỡi cò...
30/4/1975
Cháu về
Dù cháu ở nơi đâu
Cũng quay về nguồn cội
Cháu về thăm ông nội
Xinh đẹp quá đi thôi
Luôn thương cháu tươi cười
Như nụ hồng tươi thắm
Tràn đầy bao sức sống
Cho thế hệ tương lai
Đất nước chờ cháu đó
Cả đất trời rộng mở
Đón những mùa xuân về
Cháu ơi! Vững bước đi.
Áo dài
Tà áo bay, bay theo gió
Em cười tươi thắm, mê say
Như nàng tiên sa hạ giới
Giao thoa mùa xuân ngất ngây
Đất nước hòa bình đẹp quá
Nguồn thơ vô tận chảy hoài
Quyện vào mùa xuân rực rỡ
Tình xuân cứ để gió bay
Hương xuân quyện vào mây gió
Yêu em không muốn chia tay
Rượu đâu có uống mà say
Thi ca gửi vào trăng, gió
Chờ em, mong nhớ từng ngày.
Làm khổ
Em làm khổ tôi rồi
Cả đêm dài thức trắng
Chim lẻ loi kêu mãi tìm đàn
Thả hồn thơ cứ thế lang thang
Anh tìm mãi đuổi em bắt bóng
Mây cứ trôi, gió thổi không ngừng
Mang hương thơm ngan ngát trong
vườn
Nhớ em quá vỡ tan giấc mộng
Em ở đâu anh mãi đi tìm
Cả bốn mùa anh đợi anh mong
Chờ em mãi, em đâu có đến
Cả cuộc đời chờ mãi cứ chờ
Cho nhà thơ thương quá ngẩn ngơ.
Xuân 2015
Xuân đừng đi
Em là những cánh hoa
Cho mùa xuân rực rỡ
Tô thắm đẹp cho đời
Anh sẽ là nhụy hoa
Cho hoa thơm mật ngọt
Quyện vào xuân đẹp tươi
Anh luôn thấy em cười
Đón mùa xuân hạnh phúc
Em mong chờ mơ ước
Đón một mùa xuân về
Nắng xuân trải đường đi
Gió xuân thơm mát mẻ
Xuân ơi! Xuân đừng đi...
Chợ tình
Ai đưa em đến chợ tình
Để em chọn một người tình em yêu
Ngẩn ngơ chợ sáng cơm chiều
Em nhớ ai nhiều không dám nói ra
Nhớ người ở mãi phương xa
Đâu có gần nhà mà đến với nhau
Thương anh thiếu vắng tình yêu
Nhớ anh nhớ cả sớm chiều nhớ anh
Yêu anh tuy xa mà gần
Tình yêu chúng mình luôn ở bên
nhau
Dù cho sóng gió đến đâu
Vững lái tay chèo biển lại xanh
trong.
Xuân 2015
Khuyết danh
Hôm nay tôi về thăm thành cổ
Trời trong xanh màu của hòa bình
Mọi người rạng rỡ cười vui vẻ
Mà sao tôi đau nhói trong tim
Tôi lặng im khóc không thành tiếng
Không nói nổi một lời thăm viếng
Hồn khuyết danh cứ thế lang thang
Tìm, tìm mãi một nơi yên nghỉ
Nơi quê nhà mà chẳng biết về
Chỉ có đồng đội mới biết
Cùng chung một chiến hào
Cùng vào sinh ra tử
Cùng nhau chia lửa với quân thù
Cùng nhau chia sẻ ước mơ
Giữa chiến trận bom cầy đạn xới
Nay tôi nhớ những lời anh nói
Hòa bình về quê tớ mà chơi
Có lời mời đàn anh, đàn chị
Người ơi! Người ở đừng về
Các anh có linh thiêng
Cùng tôi theo đồng đội về quê!
Hè 2015
Câu hò Hiền Lương
Bên ven bờ Hiền Lương....
Bài ca xưa đã cũ
Mà tôi tưởng hôm nay
Đứng giữa cầu nối nhịp
Bao nỗi nhớ buồn thương
Gánh hai đầu tổ quốc
Biết bao điều mơ ước
Giữa dòng sông bóng nước
Cô đơn có mình tôi
Nhớ những lúc em cười
Nhớ những lời em nói
Nằm mơ thấy em về
Mong mãi chờ em mãi
Dòng sông cái hai quê
Hát câu hò cò lả...
Hè 2015
Giao mùa
Tạm biệt nhé mùa hoa phượng đỏ
Đón mùa thu gió nhẹ, nắng vàng
Cứ mỗi mùa thu đến đông sang
Se se lạnh, chạnh lòng ta nhớ
Nhớ những gì mà ta đã có
Cứ xa dần, cứ thế xa ta
Và lại đến, mùa xuân hoa nở
Người yêu đâu ta đã mất rồi
Mỗi một mùa cho bao kỷ niệm
Giao mùa ơi, đêm lại qua đêm
Những hình ảnh hiện lên càng nhớ
Cứ xa dần, chờ mãi không về
Một mình ta lạnh lẽo đêm khuya
Bao người yêu cứ thế mà đi.
Thu 2015
Mưa xưa Hà Nội
Mưa vẫn rơi, mưa hoài, mưa mãi
Mưa sủi tăm trắng loáng mặt đường
Mưa ngập tràn nỗi nhớ niềm thương
Đâu tiếng tàu điện leng keng đường
phố
Đâu mùa thu mờ giăng sương phủ
Bên cửa sổ em còn ngồi đan áo
Dệt đường kim giấu những đam mê
Tóc búi ngược sao em hiền thế
Hà Nội xưa đâu dáng em đi
Những chiều mưa anh đón em về.
1994
Mưa Hà Nội
Anh về Hà Nội mưa to quá
Nỗi nhớ như mưa phủ trắng đường
Xa xa bóng dáng em đâu nhỉ
Mưa ngập tràn lên nỗi nhớ thương
Dáng dấp em cười tươi xinh quá
Em nghĩ về anh nói điều gì
Tóc xõa gió bay chiều thu ấy
Trăng vàng tỏ sáng thiêu mưa bay.
Hè 2015
Hương Giang buồn
Thuyền tình trôi không bến, không
bờ
Cứ mộng mơ trôi đi ảo vọng
Hò mênh mông như sóng vỗ bờ
Buồn, buồn quá, câu hò ai oán
Như vọng phu đứng đón chồng về
Như tình yêu giấu những đam mê
Như những lời thề không công bố
Mà ta luôn khắc khoải nhớ thương
Áo dài tím, tình yêu cũng tím
Những giọng hò xứ Huế mênh mang
Ta lại nhớ bài ca năm tấn
Huế buồn ơi ta lại muốn về
Giữa cánh đồng lúa chín vàng hoe!
Hè 2015
Chia tay cuối thu
Ta đã chia tay Hà Nội
Sao còn tìm đến nơi này
Cánh đồng thênh thang gió mát
Con đường, cuốn hút tôi đi
Bay đi như cơn gió lốc
Nơi em chờ đợi anh về
Mới xa mà sao quá nhớ
Tình yêu dẫn lối anh đi
Gặp em thầm thì em nói
Anh bảo, đắm đuối, si mê
Yêu thầm một người thôn nữ
Trái tim mách bảo anh về.
Tháng Chạp, năm
2015
Chạm xuân
Vườn xuân vẫy gọi anh vào
Ngẩn ngơ em bước chỗ nào cũng xuân
Hoa trinh nữ, nụ tầm xuân
Em đứng bần thần, biết chạm vào
đâu
Chạm vào một chút tình sầu
Chạm vào một mối tình đầu của xuân
Em ơi, xin hãy dừng chân
Chớ chạm vào tình không có lối ra
Em cười như một nụ hoa
Em vẫn muốn là em chạm vào anh.
Xuân 2016
Chờ anh về
Trở lại xóm làng xưa
Mùa xuân vừa chạm nở
Nắng chiều xuân đong đưa
Khóm tre làng gợi nhớ
Hai ta khi còn nhỏ
Cùng đi trên bờ đê
Se vàng mùa nắng sớm
Quanh co khúc xuân quê
Một mùa xuân lại đến
Chờ mãi anh không về
Mùa xuân lại bỏ đi
Còn mình em ở lại
Thu vàng hương cốm mới
Xanh mênh mang bến đợi
Em chờ anh xuân về.
Xuân 2016
Đón xuân
Ngày cuối một năm đã qua rồi
Nỗi nhớ một người cũng lãng trôi
Giá lạnh tình yêu theo gió buốt
Nắng xuân sóng sánh lộc đâm chồi
Lất phất mưa xuân hoa đua nở
Đông tàn xuân đến đón cố nhân
Tình yêu lại đến mùa xuân đến
Đất trời rực nở mọi sắc xuân.
Cuối Đông 2015
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ cả một đời
Một đời trắng toát mà tôi nghẹn
ngào
Màu hồng chấm đỏ em trao
Mà tôi cứ ngỡ ngày nào gặp em
Và cứ thế với thời gian
Hình em bám đuổi theo tôi cả đời
Hoa trinh nữ một đời người
Làm tôi hối tiếc một đời nhớ em.
Hè 2016
Núi Thuý Sơn
Sông Đáy, Vân Sàng, Tháp Bút
Chiến công hiển hách chưa mờ
Vách núi đi tiếp hồn thơ
Trời cao, mây bay, vời vợi
Hán Siêu khói tỏa đền thờ
Đời đời vẫn còn ghi lại
Của người con gái năm xưa
Một lòng vì dân vì nước
Không mong một chút riêng tư.
Hè 2016
Ghi chú: Đền thờ Trương Hán Siêu -
Vân Sàng dịch là giường và màn của bà Dương Vân Nga kết hôn với ông
Lê Đại Hành thắng trận trở về nhận
ấn tín của bà Dương Vân Nga lên làm vua.
Đêm biển
Dong đduổi ngày tắm nắng
Chân bước biển đêm
Sóng vật vờ thở dốc
Ta lẫn vào bóng đêm
Trăng soi vào lấp loáng
Biển và em một bên
Sóng vỗ về êm đềm
Dập dìu mây và gió
Biển dạt dào sóng vỗ
Xóa ưu tư muộn phiền
Và đêm nay chỉ có
Anh và em biển đêm...
Hè 2016
Gió hè
Gió reo, tiếng sáo diều
Trăng trôi mây bảng lảng
Một mình đi lang thang
Tĩnh lặng giữa xóm làng
Sao đổi ngôi trắng lóa
Anh đang buồn, nhớ quá
Chắc em ngủ ngon rồi
Đi suốt cả cuộc đời
Tìm thấy em, rồi mất
Quỹ thời gian sắp hết
Mà chẳng thấy em về...
Hè 2016
Anh muốn
Anh muốn là cỏ hoa
Mọc bên em nỗi nhớ
Lặng lẽ hoa hé nở
Chẳng cần ai mong chờ
Anh muốn làm câu thơ
Môi hồng em khẽ đọc
Để em đừng bật khóc
Mỗi khi em nhớ anh
Anh muốn là dòng sông
Cứ chảy hoài, chảy mãi
Đến tới em mới hết
Đường tới biển là em!
2016
Dời đô xưa và nay
Có phải Ngài thấy rồng bay
Dời đô về Hà Nội
Tổ quốc, hùng thiêng, đến hôm nay
Thế đất, long ly, quy phượng, rồng
chầu
Núi non, trùng điệp đông tây
Biển Đông dậy sóng từng ngày
Ẩn chìm những quân xâm lược
Lăm le xâm phạm đất này
Mỗi khi Tổ quốc kêu gọi
Triệu người xiết chặt vòng tay
Hoa Lư xưa phất cờ lau
Quân thù tan tác gục cúi đầu
Vua nước Nam xưng đế
Đại Việt! Tên tuổi từ đây
Lời hịch:
Nam quốc sơn hà,
nam đế cư
Đại Việt từ đây dưới bóng cờ
Vạn xuân, vạn cảnh, vạn bài thơ
Ngàn năm sau chiếu dời đô
Việt Nam sáng chói ngọn cờ vàng
sao
Bác giơ tay, Bác vẫy chào
Con cháu tự hào
Vang vọng tiếng hát, Bác Hồ Chí
Minh.
Hè 2016
Hồi niệm
Con đường làng, vàng nắng tháng
năm
Sông im lặng lăn tăn cùng gió
Bến vẫn đợi nhớ ai còn nhỏ
Hai đứa mình cắt cỏ chăn trâu
Anh tắm sông, em cúi gội đầu
Tóc xõa xuống dòng sông in bóng
Em thầm yêu, mà anh tồ lắm
Vẫn vô tư cùng dắt trâu về
Má em đỏ, chân quê bịn rịn
Rồi một ngày em tiễn anh đi
Em chỉ cười: anh đi, em đợi
Và cứ thế tháng ngày mòn mỏi
Em lấy chồng, còn lại bến sông
Những hồi ức còn mãi trong lòng
Bến vẫn đợi em đâu còn nữa.
Hè 2016
SƯƠNG TÂY HỒ
Sương Tây Hồ
Sáng, sương mặt hồ lan tỏa
Lao xao tiếng sóng vỗ bờ
Bên kia mờ mờ, ảo ảo
Mõ kêu, chuông gọi, gió mùa
Lạc lõng sâm cầm gọi bạn
Lạnh lùng gói lại bài thơ
Nhớ em, một tà áo trắng
Thời còn, em vẫn ngây thơ
Tiếng cười em còn lạc lõng
Chờ em cho đến bao giờ
Bờ hồ vẫn còn để lại
Bóng hình em gái năm xưa.
Đông 1968
Lá rơi
Xào xạc nghe lá rơi
Một đời thế là hết
Có những chiếc lá rơi
Lượn mấy vòng trên không
Giữ thăng bằng, muốn chậm
Đế thả mình vào sông
Có lá rơi khoan thai
Bay lượn cùng làn gió
Kết thúc đời, muôn thuở
Mặc kệ cho nó rơi
Có chiếc lá lả lơi
Rơi bám vào hoa dại
Mơn chớn! Nơi bãi cỏ
Chết rồi còn trăng hoa...
Anh nhìn rồi suy nghĩ
Đời người như lá rơi
Thế là đời chấm hết
Còn đâu mà nghĩ suy
Còn đâu mà thương nhớ
Đời người như lá rơi…
Hè 2016
Mùa xuân đi
Mùa xuân vừa mới đi
Phượng hồng đơm nụ đỏ
Biển dập dìu sóng vỗ
Lột bỏ những phong trần
Muôn đời biển vẫn thế
Dập dìu sóng vỗ về
Để em đùa với sóng
Nụ cười luôn lắng đọng
Một mối tình say mê
Anh muốn là sóng biển
Biết em đang nghĩ gì
Cứ như là sóng biển
Trần trụi chẳng giấu gì
Thôi ta về em nhé
Về bến đợi sông quê.
Nhà thơ bên hoa quỳnh
Hạt sương đêm lăn tròn trên lá
Quỳnh giật mình nhẹ tỏa hương thơm
Nhà thơ nhấp giọt giọt buồn
Ngắm quỳnh dưới ánh trăng suông
lụi tàn!
Đã đi qua
Tuổi trẻ đã qua, thời gian còn lại
Đã qua tuổi nhon nhặt tình yêu
Đã qua chiến tranh, sống chết
Đã qua cái tuổi yêu chiều
Ta đã ngồi ngẫm nhớ thời gian
Rượu đắng, uống say, nói sao cho
đủ
Dại khôn theo cả một thời
Chiều về sẻ nắng nhớ nhiều
Nhớ người bạn gái liêu xiêu chiều
tà.
Thu 2016
Giọng quê
Nói mỗi nơi, mỗi khác
Giọng nói giống chân quê
Đâu có bỏ bùa mê
Mà sao anh nhớ quá
Giữa đô thành choáng ngợp
Xanh đỏ, trắng, tím, vàng
Bảng lảng bao người đẹp
Anh vẫn nhớ gái quê
Đồng làng nuôi ta lớn
Mở mắt cười đặc quê
Ánh trăng làng vàng óng
Một con đường nhà quê
Tre làng đu đưa gió
Em đẹp lắm chân quê.
Thu 2016
Hỏi trăng
Nhìn trời, hỏi trăng
Trăng lườm không nói
Làm ta bối rối
Trăng khẽ mỉm cười
Trăng đẹp lung linh
Trên trời cao trăng cười hóm hỉnh
Vũ trụ mênh mông, ta bỗng thấy em
Trăng và em những ánh sao đêm
Nhìn trời hỏi trăng
Trăng vờ im lặng
Gió mơn man sương giăng phủ đêm hè
Thương lá lạnh, cả khu vường trăng
lẻ
Trăng và em không dừng lại bao giờ
Có những tình yêu như một giấc mơ.
Thu 2016
Tìm anh
Khu vườn anh ẩn nơi đâu
Để em gọi mãi ở nhà, vườn cây
Nhìn trời, xanh ngắt, mây bay
Vườn hồng nở thắm: ngất ngây thơm
nồng
Trả lời em hé miệng cười
Gọi anh, gọi mãi, để tôi chạnh
lòng
Em đứng ngắm, thỏa tấm lòng
Vườn hồng thơm ngát chờ mong em về.
Thu 2016
Men tình
Mênh mang gió thổi, trăng gầy
Liêu xiêu một áng mây bay giữa
trời
Đam mê là cái nghịch đời
Men say là chén rượu nồng khi yêu
Nhớ em anh nhớ những chiều
Nhớ em khắc khoải một mình cô đơn
Sương rơi sương lạnh buồn thương
Mùa thu man mác vấn vương tơ tằm
Sáng mai rực nắng ánh hồng
Nồng nàn em khát tình yêu tràn đầy
Nhìn trời gió thổi may bay
Tình yêu cứ thế ngất ngây men nồng.
Thu 2016
Vườn tình
Nắng ngăn ngắt, oi nồng
Biển và tình muôn thuở
Sóng dập dìu, dụ dỗ
Tình cứ thế đong đưa
Trăng vàng mùa thu đến
Nhớ bóng hình dáng xưa
Em má phấn môi hồng
Giàu sang tình sung túc
Em cười giòn hồn nhiên
Vườn hồng đơm nụ nở
Hương thơm ngát khắp vườn
Một vườn xuân nho nhỏ
Gói ghém tình nhớ nhung.
Thu 2016
Vẳng tiếng em
Rồi mỗi một khi vẳng tiếng em
Lới lơ... dáng đẹp gót sen hài...
Sóng sánh, em nhìn, say lúng liếng
Để lại niềm riêng mộng u hoài!
Ngày nhẹ trôi đi tuổi vút qua
Thời gian, héo hắt mắt trăng tà
Tháp son hoài niệm trong tâm thức
Tình yêu đâu có tính tuổi già.
Hè Thu 2016
Cơn giông
Mây bay vun vút
Gió thổi, lá rơi
Sấm chớp từng hồi
Làm tôi lo quá
Hạt mưa xôi xả
Ướt áo em tôi
Liêu xiêu một bóng
Đứng giữa đất trời
Ước gì một chút
Một mảnh tình thôi
Che em ấm lại
Cho cả cuộc đời.
Hè 2016
Trăng rơi
Trăng rơi xuống ao vắt vào cửa sổ
Lúc mờ, lúc tỏ bắt đền ai đây
Lúc tỉnh, lúc say, trăng gầy,
trăng béo
Trăng cứ lẽo đẽo, đòi nợ thơ tình
Bỗng thấy giật mình, còn bao duyên
nợ
Trăng mờ, trăng tỏ, nhòm ngó tình
yêu
Chân đi liêu xiêu, ta đâu trốn nợ
Ta còn giấu trăng "một biển thơ tình"
Đừng có rập rình mà ta xấu hổ...
Thu 2016
Tóc xinh
Em xinh
một mái tóc dài
Hương
thơm, thơm trả đôi vai trắng ngần
Gió đưa
hương bưởi về đâu
Em cúi
gội đầu đẹp quá đi thôi
Búi tóc
vặn, bay trên đầu
Như làn
suối chảy, cuốn bay trên đời
Em đẹp thế
kiếp má đào
Mà sao
em khổ long đong suốt đời
Cầu xin
tôi lạy ông trời
Kiếp
sau tôi sống cả đời đợi em...
18-12-2016
Nhớ quê
Ta đem
nỗi nhớ về quê
Cây đa
lối cũ lời thề năm xưa
Sáng sương, nỗi nhớ, giăng đầy
Câu thơ
găm chặt lông mày thủy chung
Qua
sông, qua cả cánh đồng
Hoàng
hôn nhuộm cả một vùng non xanh
Nao nao
dòng nước uốn quanh
Sao em nỡ đành bỏ cả quê hương
Tình ta
còn lại vấn vương
Giữa
đường! Em bỏ tình thương quê nhà....
Nghe đàn nhớ cha
Nghe
đàn tranh, tôi lại nhớ cha
Bố gảy
đàn, mẹ lên đồng, còn tôi gõ mõ
Một gia
đình nho nhỏ
Ôi hạnh
phúc làm sao
Tuy nghèo
mà sao vui thế
Một gia
đình nghệ sĩ
Vui làm
sao một mâm quả chia đều
Mọi người
cười tươi hớn hở
Nghe
đàn tranh tôi lại nhớ đến cha
Nhớ
người yêu tôi càng thương nhớ
Nắng
quái chiều! Anh nhớ tới em
*Gái
thương chồng đang đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái về hồm.
Bóng chiều
Em về
tìm anh nơi đó
Dấu in!
Nhớ bóng chiều xưa
Tìm về
một nơi xóm nhỏ
Hoa
đời, phong nhụy, hương xưa
Chiều
đông gió thổi lá vàng
Lá
vàng, lác đác, nhuộm loang bóng chiều
Em
nhìn, ngơ ngác trông theo
Sao em
nhuộm cả bóng chiều vào anh.
Người mẫu
Nhìn
người mẫu
Dáng co
eo
Thu
buông xuống
Say
nắng chiều
Em yêu
kiều
Tóc dài
kiêu
Hương bưởi
thơm
Cuộn
bóng chiều
Chân em
bước
Đẹp mà
kiêu
Buông
lá liễu
Đẹp yêu
kiều.
Đông 2016
Bờ vai
Bờ vai
trần mách bảo
Hình
như cơn gió mùa
Nõn nà
bàn tay đó
Xuân
lấp ló, ngực đầy!
Xanh
rờn trong vườn cây
Mầm
xuân khe khẽ cựa
Cứ thế,
qua tháng ngày
Xuân
thập thò gõ cửa!
Tìm
xuân người yêu xuân
Mặt
trời nhóm đốm lửa
Đuổi
mùa đông qua đi
Qua rét
lộc, rét đài
Mùa
xuân bừng nắng ấm
Em bé
cười mộng mơ
Nhìn em
xuân, rất xuân…
Đông 2016
Lời ru xưa
À ơi! Mẹ
hát ru con
Ru cho
thấm đẫm mỏi mòn tháng năm
Con đi
thề với núi non
Đánh thắng
giặc Mỹ thì con mới về
Lời ru
theo bước con đi
Bao
sông, bao núi, ru
gì lời ru...
Lời ru
làm ấm mùa đông
Lời ru
che cả cơn giông mùa hè
Cái cò,
cái vạc đêm đông
Ru con,
ru mãi, qua sông qua đò
Ru cho
con sóng vỗ bờ
Nhớ
cha, nhớ mẹ, nhớ mưa ngập đồng
Nhớ
người con gái sang sông
Nhớ em,
nhớ cả cánh đồng quê ta
Lời ru của mẹ vọng xa
Con nay
vẫn nhớ cơm cà, chấm tương....
Đông 2016
Đất quê hương
Mảnh
đất quê hương tôi
Sinh ra
tôi còn nhỏ
Từ lúc
còn chăn trâu cắt cỏ
Tôi đất
cùng vui chung
Đất ôm
tôi vào lòng
Mẹ ôm
tôi ấp ủ
Tôi ngủ
đi trong làn hương gió
Có cả
nắng cả mưa
Cả
những ngày bão tố
Cả
những cánh đồng hương lúa thổi về
Và hồn
tôi ôm ấp mối tình quê!
Thuỷ triều
Sóng
dâng lên của mẹ
Sóng
trôi về của em
Anh
thương em vất vả
Đồng
lúa xanh êm đềm
Có bài
ca cò lả
Có vườn dâu nuôi tằm
Có bầu
trời xanh ngắt
Có tình
em sáng trong
Yêu em
anh yêu quá
Giữa
cánh đồng mênh mông
Đời em
cứ là thế
Tình
yêu em vun trồng
Cứ thế
và cứ thế
Đó là
điều anh mong.
Chiều thu buồn
Chiều
thu vàng rụng lá
Còn gì
đâu đợi mong
Còn gì
đâu mà nhớ
Còn gì
đâu mà thương
Càng
yêu càng thêm khổ
Càng
nhớ càng thêm sầu
Ta biết
còn đi đâu!
Yêu
thương tìm bến đợi
Người
ta phụ ta rồi
Chia
tay em không nói
Một
chút tình yêu tôi
Trái
tim tôi chôn chặt
Mùa thu
vàng lá rơi.
Thổi hồn vào đá
Gió nói
lời thay đá
Ta thổi
hồn vào đá
Lùi lại
bao triệu năm
Vùi sâu
trong lòng đất
Biết
bao lần bão giông
Biết
bao lần sóng biển
Gọt mãi
mới thành hình
Không
thể là vô tình
Ta đặt
tên cho đá
Hồn ta
quyện vào đá
Để lại
cho đời sau
Ta hóa
thân vào đá...
Nặng
nghĩa tình núi sông!
Tháng 3/2017
Để lại
Sáng nắng, chiều mưa, sương đêm lạnh
Tạo nên một cảnh đẹp mê hồn
Hạnh phúc làm sao hồn thi sĩ
Con cháu đời sau nhớ yêu thương
Ta đi mà cảnh còn để lại
Hồn vẫn lang thang với khu vườn
Phù hộ đời sau cho con cháu
Phúc - lộc - bình an vững thái dương
Con cháu vui cười xinh yêu quá
Để hồn ta chẳng có cô đơn.