Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Chùm thơ của Nhà thơ Hoàng Dương


 Chạnh buồn

Chạnh buồn lại nhớ phương xa
Một phương trời cứ ngỡ là dễ quên
Quê hương ơi, tháng năm trường
Nhà xa in dấu mười phương đi về
Nhớ chân em bước trên đê
Tiếng kêu bìm bịp buồn nghe những chiều
Thương em nênh nổi quê nghèo
Cũng dang dở cũng cô liêu bến chờ
Mong em thuyền sớm cập bờ
Cho vầng tẳng hết bơ vơ đêm dài.


 Mưa Hà Nội

Mưa vẫn rơi, mưa hoài mưa mãi
Mưa sủi tăm trắng loáng mặt đường
Mưa ngập tràn nỗi niềm thương nhớ
Đâu tiếng tàu điện leng keng thành phố?
Đâu mùa thu mờ sương giăng phủ?

Bên cửa sổ em còn ngồi đan áo
Dệt đường kim dấu những đam mê
Tóc búi ngược sao em hiền thế?
Hà Nội xưa đâu dáng em đi
Những chiều mưa anh đón em về....
2009


Nắng mùa thu

Thu cúc vàng khoe sắc
Nắng ươm màu mật ong
Cho thu bao nhớ nhung
Cho thơ đầy thi vị
Giục giã hồn thi sĩ
Cùng trăng thu mơ màng

Có hạnh phúc nào hơn
Tình em thu dịu nắng
Chiều nay bên bến vắng
Anh buồn thu không thu!


Ngày về

Tôi mong có một ngày về
Được đi dọc dưới chân đê thuở nào
Cũng thu đón gió hanh hao
Cùng hè đợi nắng xon xao cánh diều
Cùng đông ươm ngọn lửa chiều
Củ khoại nướng cháy nheo nheo mắt cười
Cùng xuân lễ hội rong chơi
Cho bao tiếc nuối một thời nguôi ngoai.


Nhà thơ bên hoa quỳnh

Hạt sương đêm lăn tròn trên lá
Quỳnh giật mình nhẹ tỏa hương thơm
Nhà thơ nhấp giọt giọt buồn
Ngắm quỳnh dưới ánh trăng suông lụi tàn!



Nhớ người em quan họ
 Nắng ấm Sài Gòn hoa mai nở
Ấm áp tình yêu những bài thơ
Nỗi buồn để lại niềm thương nhớ
Hoa đào se lạnh giữa trời ma
Anh gửi cho em chút nắng vàng
Cho đỡ nhớ thương mùa xuân ấy
Chó xả mùa xuân với nắng ma
Quan họ liền anh với mái đình
Anh hò em đối với duyên tình
Miếng trầu cánh phượng mời anh đó
Trúc xinh anh vẫn nhớ thương mình
Nao nao nỗi nhớ mùa xuân đến
Trúc xinh anh hát nhớ quê mình.

Nợ tình

Nợ tiền ta phải trả
Nợ đời ta phải mang
Nợ tình còn mãi mãi
Theo ta đến suối vàng
Em bảo anh nợ em
Không bao giờ trả hết
Anh không ngờ trả hết
Anh nợ em quá nhiều
Nợ ngọt ngào tình yêu
Nợ những chiều xế bóng
Vắng anh em hiu quạnh
Nhớ anh bữa cơm chiều
Thương đời anh sóng gió
Am thầm thì nói nhỏ
Anh còn nợ em nhiều
Thương em anh muốn nợ
Mãi mãi nợ tình yêu.


Thu lạnh

Trốn đâu cái nắng cuối hè
Se se gối chiếc nẻo về heo may
Ai ngồi mong trái chín cây
Cho ai mòn mỏi héo gầy đợi ai?
Cô đơn thu lạnh đem dài
Bao giờ hửng nắng ban mai em về?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét