Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

THƠ HOÀNG DƯƠNG




Cơn giông

Mây bay vun vút
Gió thổi, lá rơi
Sấm chớp từng hồi
Làm tôi lo quá

Hạt mưa xối xả
Ướt áo em tôi
Liêu xiêu một bóng
Đứng giữa đất trời

Ước gì một chút
Một mảnh tình thôi
Che em ấm lại
Cho cả cuộc đời.
Hè 2016


Sương Tây Hồ

Sáng, sương mặt hồ lan tỏa
Lao xao tiếng sóng vỗ bờ
Bên kia mờ mờ, ảo ảo
Mõ kêu, chuông gọi, gió mùa
Lạc lõng sâm cầm gọi bạn
Lạnh lùng gói lại bài thơ

Nhớ em, một tà áo trắng
Thời còn, em vẫn ngây thơ
Tiếng cười em còn lạc lõng?
Chờ em cho đến bao giờ

Bờ hồ vẫn còn để lại
Bóng hình em gái năm xưa.
Đông 1968


Trăng rơi

Trăng rơi xuống ao vắt vào cửa sổ
Lúc mờ, lúc tỏ bắt đền ai đây?
Lúc tỉnh, lúc say, trăng gầy, trăng béo
Trăng cứ lẽo đẽo, đời nợ thơ tình
Bỗng thấy giật mình, còn bao duyên nợ
Trăng mờ, trăng tỏ, nhòm ngó tình yêu
Chân đi liêu xiêu, ta đâu trốn nợ
Ta còn giấu trăng “một biển thơ tình
Đừng có rập rình mà ta xấu hổ…
Thu 2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét