Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

CHÙM THƠ MÙA HÈ 2016

LÁ RƠI
 
Xào xạc nghe lá rơi
Một đời thế là hết
Có những chiếc lá rơi
Lượn mấy vòng trên không
Giữ thăng bằng, muốn chậm
Để thả mình vào sông

Có lá rơi khoan thai
Bay lượn cùng làn gió
Kết thúc đời, muôn thuở
Mặc kệ cho nó rơi

Có chiếc lá lả lơi
Rơi bám vào hoa dại
Mơn chớn! Nơi bãi cỏ
Chết rồi còn chăng hoa…

Anh nhìn rồi suy nghĩ
Đời người như lá rơi
Thế là đời chấm hết
Còn đâu mà nghĩ suy
Còn đâu mà thương nhớ
Đời người như lá rơi..
                                           Hè 2016

            
                

DỜI ĐÔ XƯA VÀ NAY
 
Có phải ngài thấy rồng bay …
Dời đô về Hà Nội
Tổ quốc, hùng thiêng, đến hôm nay
Thế đất, long ly, quy phượng, rồng chầu
Núi non, trùng điệp đông tây
Biển Đông dậy sóng từng ngày
Ấn chìm những quân xâm lược
Lăm le xâm phạm đất này

Mỗi khi Tổ quốc kêu gọi
Triệu người xiết chặt vòng tay

Hoa Lư xưa phất cờ lau
Quân thù tan tác gục cúi đầu
Vua nước Nam xưng đế
Đại Việt! Tên tuổi từ đây
Lời hịch của vua Thái Tổ
Nam quốc sơn hà, nam đế cư
Đất Việt từ đây dưới bóng cờ
Vạn xuân, vạn cảnh, vạn bài thơ

Ngàn năm sau chiếu dời đô
Việt nam sáng chói ngọn cờ vàng sao
Bác giơ tay, Bác vẫy chào
Con cháu tự hào
Vang vọng tiếng hát, Bác Hồ Chí Minh
                             Hè 2016




ĐÊM BIỂN

Dong duổi ngày tắm nắng
Chân bước biển đêm
Sóng vật vờ thở dốc
Ta lẫn vào bóng đêm

Trăng soi vào lấp loáng
Biển và em một bên
Sóng vỗ về êm đềm
Dập dìu mây và gió
Biển dạt dào sóng vỗ
Xóa ưu tư muộn phiền
Và đêm nay chỉ có
Anh và em biển đêm…
                        Hè 2016



ANH MUỐN
Anh muốn là cỏ hoa
Mọc bên em nỗi nhớ
Lặng lẽ hoa hé nở
Chẳng cần ai mong chờ

Anh muốn làm câu thơ
Môi hồng em khẽ đọc
Để em đừng bật khóc
Mỗi khi em nhớ anh

Anh muốn là dòng sông
Cứ chảy hoài, chảy mãi
Đến tới em mới hết
Đường tới biển là em!
                        Hè 2016

NÚI THÚY SƠN
Sông Đáy, Vân Sàng, Tháp Bút
Chiến công hiển hách chưa mờ
Vách núi đi tiếp hồn thơ
Trời cao, mây bay, vời vợi
Hán Siêu, khói tỏa đền thờ
Đời đời vẫn còn ghi lại
Của người con gái năm xưa
Một lòng vì dân vì nước
Không mong một chút riêng tư.
(Ghi chú: đền thờ Trương Hán Siêu – Vân Sàng dịch là giường và màn của bà Dương Vân Nga kết hôn với ông Lê Đại Hành thắng trận trở về nhận ấn tín của bà Dương Vân Nga lên làm vua).
                        Hè 2016

GIÓ HÈ
Gió reo, tiếng sáo diều
Trăng trôi mây bảng lảng
Một mình đi lang thang
Tĩnh lặng giữa xóm làng

Sao đổi ngôi trắng lóa
Anh đang buồn, nhớ quá
Chắc em ngủ ngon rồi
Đi suốt cả cuộc đời
Tìm thấy em, rồi mất
Quỹ thời gian sắp hết
Mà chẳng thấy em về…
                        Hè 2016

HỒI NIỆM
Con đường làng, vàng nắng tháng năm
Sông im lặng lăn tăn cùng gió
Bến vẫn đợi nhớ ai còn nhỏ
Hai đứa mình cắt cỏ chăn trâu
Anh tắm sông, em cúi gội đầu
Tóc xõa xuống dòng sông in bóng
Em thầm yêu, mà anh tồ lắm
Vẫn vô tư cùng dắt trâu về
Má em đỏ, chân quê bịn rịn

Rồi một ngày em tiễn anh đi
Em chỉ cười: anh đi, em đợi
Và cứ thế tháng ngày mòn mỏi
Em lấy chồng, còn lại bến sông
Những hồi ức còn mãi trong lòng
Bến vẫn đợi, em đâu còn nữa.
                        Hè 2016



HOA TRINH NỮ
Hoa trinh nữ cả một đời
Một đời trắng toát mà tôi nghẹn ngào
Màu hồng chấm đỏ em trao
Mà tôi cứ ngỡ ngày nào gặp em
Và cứ thế với thời gian
Hình em bám đuổi theo tôi cả đời
Hoa trinh nữ một đời người
Làm tôi hối tiếc một đời nhớ em.
                        Hè 2016


MÙA XUÂN ĐI
Mùa xuân vừa mới đi
Phượng hồng đơm nụ đỏ
Biển dập dìu sóng vỗ
Lột bỏ những phong trần

Muôn đời biển vẫn thế
Dập dìu sóng vỗ về
Để em đùa với sóng
Nụ cười luôn lắng đọng
Một mối tình say mê

Anh muốn là sóng biển
Biết em đang nghĩ gì
Cứ như là sóng biển
Trần trụi chẳng giấu gì

Thôi ta về em nhé
Về bến đợi sông quê.
                        Hè 2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét