Hà Nội phía ta mơ
Đã qua hết những ngày mưa dài và ẩm của tiết xuân, hạ chớm bừng lên trong sắc vàng của nắng, sắc xanh của cây và những hân hoan, tươi mới của lòng người. Hà Nội say đắm trong một vẻ trữ tình thầm kín, Hà Nội cũng sôi động trong những thanh âm và dáng vẻ của đời sống hiện đại. Nhưng còn những điều mà Hà Nội cất giữ sâu trong lớp vỏ ồn ào của đô thị, phía sau những điều mà ta có thể quan sát bằng mắt thường, đó là những vỉa tầng sâu lắng của văn hoá và lịch sử. Điều này làm nên vẻ đẹp đằm sâu, bền bỉ cho xứ kinh kỳ.
Hà Nội luôn nhắc ta về lịch sử bằng sự trầm mặc thiêng liêng. Mỗi khi đi qua những di di tích như Cửa Bắc, Hoàng thành Thăng Long, đài tưởng niệm ở phố Khâm Thiên… thì cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thâm trầm ấy đến từ đâu, khí thiêng ấy đến từ đâu? Năm tháng có thể làm dày lên và hoá thiêng lịch sử không? Thực tế đơn giản và gần gũi hơn mọi câu hỏi khái quát rất nhiều. Mỗi người đều giữ trong mình một sự thành kính trước cha ông, mỗi người đều thành tâm khi đứng trước nơi cha ông ngã xuống để bảo vệ dân tộc thì tự khắc thế hệ này qua thế hệ khác, sự thiêng liêng ấy sẽ càng được tôn lên. Một phần sinh khí và không khí ở Hà Nội được tạo nên từ chính yếu tố này. Dù đời sống có phát triển hiện đại và xã hội có thay đổi đến mức ta cảm giác như mọi khoảng trống của thành phố không còn nữa thì “Hà Nội linh thiêng hào hoa” vẫn là một khoảng riêng mà không một sự thay đổi nào có thể đánh mất hay làm mờ đi.
Cũng theo thời gian, những nếp sống, những thói quen, những quan niệm dần được bồi đắp và trở thành văn hoá truyền thống của Hà thành. Xứ này luôn có một phong vị riêng và hết sức tinh tế trong từng nếp ăn, nếp nghĩ, thú chơi… Những ngày đầu hạ như thế này, người ta không thể không nghĩ đến những bông sen thanh sạch, khiêm nhường nhưng cũng kiêu hãnh, bình dân nhưng cũng cao quý. Sen được người bán hoa thức dậy lúc tinh mơ chở từ mạn Tây Hồ vào phố. Các bà các cô dù đi chợ hay đi làm cũng không quên ghé lại, lựa cho mình những bó hoa thơm ngát thật ưng ý để mang về cắm. Dẫu mỗi người mỗi cách nhưng sen cứ thế mà thơm lên dìu dặt, thơm trong cách ủ nhuỵ, thơm trong cả từng khoảnh khắc xoè ra, thơm cả sang bàn tay người đang cắm, thơm ngay cả khi cánh đã tàn rụng. Và cho dẫu bằng lăng đã nở tím trời, phượng vĩ cháy ngàn đốm lửa, Hà Nội có trăm ngàn sắc hoa, thì sen vẫn cứ làm nên một Hà Nội của riêng mình. Hà Nội của sen là một Hà Nội tĩnh lặng, thanh tao, lắng đọng.
Đâu phải ngẫu nhiên mà Hà Nội là nơi đến của rất nhiều người. Có người đến vì muốn chạm mặt Thủ đô, muốn khám phá diện mạo của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Không ít người chọn đến và ở lại với Hà Nội, gắn bó máu thịt như quê hương của chính mình vì những điều rất cụ thể như học tập, công việc, sự nghiệp… Nhưng chắc chắn, đan cài trong đó cũng là những lí do rất “không cụ thể” nhưng lại góp phần quan trọng vào quyết định của mỗi người.
Bình yên và náo nhiệt, thật khó có mảnh đất nào hội tụ song song hai yếu tố đối lập này. Không ai có thể phủ nhận sự phát triển của một đô thị giàu tiềm năng như Hà Nội, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận sự bình yên mà Hà Nội đem đến trong cảm giác của mỗi con người sinh sống ở nơi đây. Thành phố vẫn từng ngày thay đổi, mới mẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng ở tầng vỉa nào đó ta lại thấy được sự lắng trầm, vang vọng của lịch sử và văn hoá truyền thống.
Lịch sử không trở lại nhưng lịch sử sẽ được nhớ mãi. Hà Nội vẫn đang khắc ghi những bài học lịch sử ấy không bằng rao giảng mà bằng sự hiện diện sống động của các di tích, các con đường, các kiến trúc… Và thực ra cũng không cần phải cụ thể như thế, bởi khi Hà Nội còn có trong giấc mơ, khát vọng của bao người, là khi nơi đây vẫn còn khí thiêng hội tụ, vẫn còn những vẻ đẹp tàng ẩn đến mai sau.
Đã qua hết những ngày mưa dài và ẩm của tiết xuân, hạ chớm bừng lên trong sắc vàng của nắng, sắc xanh của cây và những hân hoan, tươi mới của lòng người. Hà Nội say đắm trong một vẻ trữ tình thầm kín, Hà Nội cũng sôi động trong những thanh âm và dáng vẻ của đời sống hiện đại. Nhưng còn những điều mà Hà Nội cất giữ sâu trong lớp vỏ ồn ào của đô thị, phía sau những điều mà ta có thể quan sát bằng mắt thường, đó là những vỉa tầng sâu lắng của văn hoá và lịch sử. Điều này làm nên vẻ đẹp đằm sâu, bền bỉ cho xứ kinh kỳ.
Hà Nội luôn nhắc ta về lịch sử bằng sự trầm mặc thiêng liêng. Mỗi khi đi qua những di di tích như Cửa Bắc, Hoàng thành Thăng Long, đài tưởng niệm ở phố Khâm Thiên… thì cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thâm trầm ấy đến từ đâu, khí thiêng ấy đến từ đâu? Năm tháng có thể làm dày lên và hoá thiêng lịch sử không? Thực tế đơn giản và gần gũi hơn mọi câu hỏi khái quát rất nhiều. Mỗi người đều giữ trong mình một sự thành kính trước cha ông, mỗi người đều thành tâm khi đứng trước nơi cha ông ngã xuống để bảo vệ dân tộc thì tự khắc thế hệ này qua thế hệ khác, sự thiêng liêng ấy sẽ càng được tôn lên. Một phần sinh khí và không khí ở Hà Nội được tạo nên từ chính yếu tố này. Dù đời sống có phát triển hiện đại và xã hội có thay đổi đến mức ta cảm giác như mọi khoảng trống của thành phố không còn nữa thì “Hà Nội linh thiêng hào hoa” vẫn là một khoảng riêng mà không một sự thay đổi nào có thể đánh mất hay làm mờ đi.
Cũng theo thời gian, những nếp sống, những thói quen, những quan niệm dần được bồi đắp và trở thành văn hoá truyền thống của Hà thành. Xứ này luôn có một phong vị riêng và hết sức tinh tế trong từng nếp ăn, nếp nghĩ, thú chơi… Những ngày đầu hạ như thế này, người ta không thể không nghĩ đến những bông sen thanh sạch, khiêm nhường nhưng cũng kiêu hãnh, bình dân nhưng cũng cao quý. Sen được người bán hoa thức dậy lúc tinh mơ chở từ mạn Tây Hồ vào phố. Các bà các cô dù đi chợ hay đi làm cũng không quên ghé lại, lựa cho mình những bó hoa thơm ngát thật ưng ý để mang về cắm. Dẫu mỗi người mỗi cách nhưng sen cứ thế mà thơm lên dìu dặt, thơm trong cách ủ nhuỵ, thơm trong cả từng khoảnh khắc xoè ra, thơm cả sang bàn tay người đang cắm, thơm ngay cả khi cánh đã tàn rụng. Và cho dẫu bằng lăng đã nở tím trời, phượng vĩ cháy ngàn đốm lửa, Hà Nội có trăm ngàn sắc hoa, thì sen vẫn cứ làm nên một Hà Nội của riêng mình. Hà Nội của sen là một Hà Nội tĩnh lặng, thanh tao, lắng đọng.
Đâu phải ngẫu nhiên mà Hà Nội là nơi đến của rất nhiều người. Có người đến vì muốn chạm mặt Thủ đô, muốn khám phá diện mạo của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Không ít người chọn đến và ở lại với Hà Nội, gắn bó máu thịt như quê hương của chính mình vì những điều rất cụ thể như học tập, công việc, sự nghiệp… Nhưng chắc chắn, đan cài trong đó cũng là những lí do rất “không cụ thể” nhưng lại góp phần quan trọng vào quyết định của mỗi người.
Bình yên và náo nhiệt, thật khó có mảnh đất nào hội tụ song song hai yếu tố đối lập này. Không ai có thể phủ nhận sự phát triển của một đô thị giàu tiềm năng như Hà Nội, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận sự bình yên mà Hà Nội đem đến trong cảm giác của mỗi con người sinh sống ở nơi đây. Thành phố vẫn từng ngày thay đổi, mới mẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng ở tầng vỉa nào đó ta lại thấy được sự lắng trầm, vang vọng của lịch sử và văn hoá truyền thống.
Lịch sử không trở lại nhưng lịch sử sẽ được nhớ mãi. Hà Nội vẫn đang khắc ghi những bài học lịch sử ấy không bằng rao giảng mà bằng sự hiện diện sống động của các di tích, các con đường, các kiến trúc… Và thực ra cũng không cần phải cụ thể như thế, bởi khi Hà Nội còn có trong giấc mơ, khát vọng của bao người, là khi nơi đây vẫn còn khí thiêng hội tụ, vẫn còn những vẻ đẹp tàng ẩn đến mai sau.
H.D